vui vẻ. Đôi khi bà lão kiếm được kha khá, bán được hết hàng, nhưng ngay
cả những lần bà không bán được gì, một củ cải cũng không, bà vẫn thấy
thoải mái giữa những bó hoa và màu xanh của rau quả trong không khí mát
mẻ buổi sáng.
Buổi tối bà còn có một niềm vui khác, niềm vui này còn lớn hơn nhiều. Đó
là lúc con trai bà đến thăm bà. Anh là một linh mục chăn dắt con chiên ở
một nhà thờ nhỏ của những khu phố nghèo. Những linh mục hành đạo ở
những nhà thờ ở những khu phố ấy khó có thể đủ sống. Bà mẹ luôn lo sợ
con trai bị đói. Niềm lo lắng đó cũng tạo ra cho bà một thú vui vô tận: đó là
lý do để bà nhồi nhét cho con trai đủ thứ kẹo bánh khi anh đến thăm bà.
Anh ta chống lại bằng cách viện ra những quy định ngặt nghèo của cuộc
sống tu hành để từ chối, nhưng bà mẹ tỏ ra quá đau buồn vì bị anh từ chối
nên cuối cùng anh phải nhượng bộ. Trong khi con trai ăn, bà mẹ quanh
quẩn trong căn phòng và nói đủ thứ chuyện mà buổi sáng bà đã quan sát
thấy ở chợ.
Đấy toàn là những chuyện trần tục, đôi khi bà mẹ nghĩ rằng những chuyện
đó làm cho con bà bực mình. Và thế là bà cụ, có lúc đang dở câu chuyện thì
ngừng lại và cố nói những chuyện khác có vẻ quan trọng và nghiêm túc,
nhưng ông thầy tu không thể nhịn cười được.
- Đừng đừng làm thế, mẹ Conxenda yêu quí của con - ông ta nói với bà -
mẹ hãy tiếp tục kể chuyện như mẹ vẫn kể đi. Các Thánh rất hiểu mẹ và biết
rõ mẹ là người thế nào mà.
Khi đó bà mới cười và nói:
- Con nói đúng đấy. Thật ra chẳng nên làm điều gì không đúng với bản chất
của mình trước Chúa lòng lành.
Ngay từ khi giáo hoàng ốm, bà Conxenda đã rất đau buồn cùng với tất cả
mọi người. Nhưng nếu chỉ có bà thôi thì chắc chắn bà sẽ không quá lo lắng