Tất cả mọi người đều thương tiếc sự hoá thân sắp tới của đấng tối cao.
Người ta lo sợ rằng hạnh phúc họ có được do sự dẫn dắt của giáo hội dưới
thời giáo hoàng Lêông thứ 13 sẽ không còn tiếp tục dưới thời của giáo
hoàng mới sẽ kế tục người. Nhiều người hy vọng rằng vị giáo hoàng mới
này sẽ thành công trong việc giành lại thành Rôma và các xứ đạo. Một số
người khác mơ tưởng rằng người sẽ đưa một nước lớn nào đó theo đạo Tin
lành trở về với gốc đạo Thiên chúa.
Thời giờ càng trôi qua thì sự lo lắng, sầu não càng tăng. Ban đêm có những
con chiên không thể lên thường đi ngủ. Các giáo đường mở cửa đến quá
nửa đêm để những người quá lo lắng có thể đến cầu nguyện.
Trong số những người đến cầu nguyện ấy nhất định sẽ có một vài kẻ khốn
khổ nào đó khẩn thiết nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy lấy đi cuộc
sống của con thay cho cuộc sống của giáo hoàng. Hãy để cho người được
sống, người sẽ có thể làm biết bao điều lành để tôn vinh Chúa. Xin Chúa
hãy thổi tắt ngọn lửa đang thắp sáng đời con thay vì Chúa làm tắt ngọn lửa
thắp sáng cuộc sống của giáo hoàng. Cuộc đời con chẳng có ích cho ai cả !”
Nhưng nếu thần chết nghe thấy những lời nguyện cầu của một trong số
những người ấy, nếu y sẽ đột nhiên hiện lên trước mặt người ấy, với lưỡi
hái giơ cao để đón nhận nguyện vọng của người ấy. Lúc đó không biết
người ấy sẽ xử trí ra sao. Có thể là người ấy sẽ chối bỏ lời cầu xin vô nghĩa
của mình và xin tha tội để được sống nốt những năm tháng của cuộc đời mà
số phận đã dành cho.
Vào thời đó, có một bà lão sống trong một túp lều tồi tàn, đen đúa bên bờ
sông Tibr. Bà là một trong số những người hàng ngày đến nhà thờ tỏ lòng
biết ơn Chúa đã cho họ cuộc đời. Sáng sáng, bà lão đi bán rau ở chợ, đây là
nghề nghiệp thích hợp nhất của bà. Bà lão luôn thấy rằng, vào buổi sáng,
không ở đâu vui bằng ở chợ. Mọi người đều ra sức khua môi múa mép để
rao hàng, còn người đi chợ mua hàng thì chen chúc trước các quầy hàng, họ
chọn hàng và mặc cả, nhiều lúc người bán và người mua nói đùa với nhau