về một sự kiện như thế, nhưng khi con trai bà đến thăm bà, bà đã không thể
nào bảo anh ăn dù chỉ một mẩu bánh nhỏ và cũng không thể làm cho anh ta
mỉm cười dù cho hôm đó bà có nhiều những chuyện dí dỏm định kể cho
con nghe. Bà hốt hoảng và hỏi con chuyện gì đã xảy ra.
- Đức Thánh cha ốm - ông con trả lời.
Lúc đầu bà lão không muốn tin rằng đó là lý do duy nhất làm con bà buồn.
Thì nhất định là bất hạnh rồi, nhưng bà cũng biết rằng nếu giáo hoàng băng
hà thì sẽ có ngay một giáo hoàng khác thay thế. Bà cũng nhắc lại với con
trai là dân chúng cũng đã từng thương tiếc đức giáo hoàng Pio Nono.
Nhưng sau đó đức giáo hoàng kế vị chẳng đã là một giáo hoàng còn có
nhiều công đức hơn sao. Có thể là các hồng y sẽ tìm được một vị đứng đầu
mới cũng thánh thiện và khôn ngoan như giáo hoàng hiện nay.
Lúc đó ông linh mục mới nói rõ hơn về giáo hoàng với bà. Ông không có ý
nói cho bà biết về những hoạt động của vị đứng đầu giáo hội mà ông kể cho
bà nghe những câu chuyện nhỏ về những năm thơ ấu và thời thanh niên của
đức Thánh cha. Ngay cả những năm người còn là một linh mục bình
thường cũng có nhiều chuyện để kể khiến bà lão có thể hiểu và đánh giá
được phẩm chất của người. Chẳng hạn như chuyện người đã làm thế nào để
săn lùng bọn cướp ở miền Nam Italia, người đã làm thế nào để được những
người khốn khổ và nghèo đói yêu mến khi người còn là giám mục ở Perux.
Mắt rưng rưng lệ, bà kêu lên:
- Ôi, ước gì người không già như thế ! Mong sao người sống nhiều năm
nữa vì người quả là một đức thánh cao cả.
- Vâng, nếu như người không già thế - con trai bà thở dài nói.
Bà Conxenda lau nước mắt: