Con sẽ có nhiều tiền và con cũng có thể giúp đỡ mẹ và những người hàng
xóm khốn khổ của mẹ.
- Nhưng nếu giáo hoàng chết ? - Mẹ Conxenda buồn bã hỏi con.
- Nếu giáo hoàng mất, con cũng chẳng biết sẽ thế nào nữa. Nếu chẳng may
vì lẽ gì đó mà cha xứ của con không được ân huệ của đức giáo hoàng kế tục
người, con và cha xứ của con sẽ vẫn tiếp tục công việc như bây giờ trong
nhiều năm nữa.
Bà Conxenda thảng thốt nhìn con. Bà thấy trán ông linh mục đầy nếp nhăn,
tóc đã hoa râm. Ông có vẻ mệt mỏi và tiều tụy vì lo nghĩ. Quả thật con bà
thế nào cũng phải đạt được cương vị ấy càng sớm càng tốt.
- Đêm nay mình sẽ đến nhà thờ cầu nguyện cho giáo hoàng - bà mẹ tự nhủ -
không thể để người mất lúc này.
Sau khi ăn tối, bà cố gắng vượt qua mọi sự mệt nhọc và đi xuống phố. Phố
xá vào lúc này còn rất đông. Rất nhiều người ra phố lúc đó chỉ vì tò mò, họ
muốn sẽ là những người đầu tiên biết tin về cái chết của giáo hoàng, nhưng
cũng có không ít người thật sự thương tiếc người nên họ đi cầu nguyện cho
người hết nhà thờ này đến nhà thờ khác.
Ngay khi bước ra phố, bà Conxenda gặp một trong số những người con gái
bà. Cô gái này lấy chồng làm nghề in.
- A, mẹ đấy à, mẹ hãy đi cầu nguyện cho giáo hoàng đi ! - Con gái bà kêu
lên - Mẹ không thể tưởng tượng nổi nếu người mất đi chúng con sẽ khốn
khổ đến thế nào đâu. Anh Fabiano nhà con suýt nữa đã tự tử khi biết tin
giáo hoàng ốm đấy.
Con gái bà kể với bà rằng chồng chị ta vừa cho in xong hàng trăm nghìn
bức ảnh giáo hoàng. Nếu như bây giờ người băng hà thì chỗ ảnh ấy sẽ