- Dù sao con cũng cần bình tĩnh chấp nhận điều đó. Con hãy chấp nhận
điều đó. Con hãy tự nhủ rằng cuộc sống nhất định phải đi đến chỗ kết thúc.
Làm sao có thể ngăn cản được thần chết đến mang người đi cơ chứ.
Nhưng ông linh mục là một người nhiệt thành. Ông yêu giáo hội và ông
luôn mơ ước rằng vị giáo hoàng vĩ đại đang ngự trị phải dẫn dắt giáo hội
đến những thắng lợi quan trọng và mang tính quyết định.
- Con sẽ cống hiến cuộc đời nếu vì vậy mà giáo hội chuộc được cuộc sống
cho người - ông nói.
- Con nói gì mà lạ vậy ? - Bà kêu lên - Con yêu kính người đến thế kia ư ?
Nhưng dù thế nào con cũng không nên cầu xin một việc nguy hiểm như
thế. Con cần phải sống lâu chứ. Ai biết được chuyện gì có thể xảy đến chứ
? Mà tại sao sẽ lại không đến lượt con trở thành giáo hoàng chứ ?
Thêm một ngày một đêm nữa trôi qua mà bệnh tình của giáo hoàng không
thuyên giảm. Ngày hôm sau lúc gặp con trai, bà thấy ông linh mục có vẻ vô
cùng đau khổ. Bà hiểu rằng con bà đã trải qua cả một ngày nhịn ăn và cầu
nguyện. Bà cảm thấy lo lắng vô cùng.
- Mẹ cho rằng con đang tự huỷ hoại bản thân vì ông già ốm ấy đấy.
Ông linh mục buồn phiền vì bà mẹ không cảm thông với ông, ông cố thuyết
phục để bà chia sẻ nỗi phiền muộn của ông.
- Hơn tất cả những người khác, mẹ phải là người mong muốn cho giáo
hoàng sống mới phải - ông ta nói với bà - Nếu như Chúa để cho người tiếp
tục đứng đầu giáo hội thì chỉ chưa đầy một năm nữa người sẽ bổ nhiệm cha
xứ của con làm giám mục và trong trường hợp này con chắc sẽ có may mắn
được người giao cho một chức trách quan trọng trong một nhà thờ xứ. Mẹ
sẽ không phải nhìn thấy con mẹ dạo chơi trong chiếc áo thầy tu cũ kỹ này.