chẳng làm thế nào để bán hết được một nửa, ngay cả một phần tư cũng
chưa chắc. Tất cả vốn liếng bỏ vào đó có nguy cơ tiêu tan mất.
- Chúng con sẽ sạt nghiệp - vợ người thợ in tiếp tục đi lang thang ngoài phố
với hy vọng thu thập được một tin nào đó có thể an ủi cho người chồng tội
nghiệp của chị ta. Anh này không buồn bước ra phố, chỉ đóng cửa ngồi nhà
nghiền ngẫm về mối thảm hoạ sẽ xảy ra.
Bà lão lặng đi, miệng lẩm bẩm: “Không thể để người mất lúc này được, quả
thật không thể được”. Bà lão vào ngay nhà thờ đầu tiên mà bà gặp trong
phố.
Vừa bước vào, bà đã quỳ ngay trước Chúa để cầu nguyện cho giáo hoàng.
Đang đứng lên định đi, bà bỗng nhìn chằm chặp vào bức tranh thờ nhỏ treo
ngay phía trên đầu bà.
Đó là tranh vẽ Thần Chết đang giương cao thanh kiếm hai lưỡi khủng khiếp
sắp hạ xuống một thiếu nữ, trong khi bà mẹ già của cô gái cố gắng một
cách vô ích lao vào giữa thanh kiếm và cô gái để nhận cái chết thay cho con
mình. Bà lão dừng lại khá lâu ngắm nghía bức tranh. “Thần chết là người
tính toán kỹ lưỡng - bà lão tự nhủ - Người ta đồn rằng thần chết không bao
giờ chịu đổi mạng một người trẻ lấy mạng một người già. Có thể thần chết
sẽ không bực tức lắm nếu như ta đề nghị một người trẻ thế mạng cho một
người già”.
Bà lão nhớ lại lời của con trai bà, ông linh mục nói rằng ông muốn được
chết thay cho giáo hoàng, nghĩ vậy bà bỗng rùng mình hoảng sợ. Nếu như
thần chết làm theo lời nguyện đó, thật khủng khiếp !
- Đừng làm thế, đừng làm thế, con cầu xin đức Ngài - bà thì thầm - Không
nên tin đứa con trai tội nghiệp của con. Đức Ngài biết rõ rằng nó không nói
thật lòng. Nó rất muốn sống, nó không muốn từ bỏ mẹ già nó, người lúc
nào cũng yêu quí nó.