Lần đầu tiên bà lão nghĩ rằng nếu như có ai đó phải hy sinh để cứu giáo
hoàng thì người đó nên là bà vì bà đã già rồi và đã sống gần hết cuộc đời
rồi.
Vừa đi ra khỏi nhà thờ, bà vừa trò chuyện với vài bà sơ hiền lành, vẻ mặt
rất đáng kính, các bà bảo rằng các bà là người miền Bắc. Các bà đến Rôma
để xin trợ giúp cho quỹ của giáo hội.
- Quả là chúng tôi rất thiếu thốn - các sơ nói với bà Conxenda - Bà hãy hình
dung xem, thánh đường của chúng tôi cũ nát đến nỗi cơn bão mạnh mùa
đông vừa qua đã làm sụp đổ hoàn toàn. Bất hạnh thay vì giáo hoàng ốm !
Chúng tôi đã không thể nói cho người biết nỗi cực nhọc của chúng tôi. Nếu
như người băng hà, chúng tôi sẽ buộc phải trở về mà không đạt được gì cả.
Ai dám nói chắc rằng giáo hoàng kế tục người sẽ là người cũng quan tâm
chăm sóc đến những kẻ tu hành khốn khổ như chúng tôi.
Có thể nói rằng ai cũng lo lắng như nhau. Lúc đó có thể dễ dàng nói chuyện
với bất kỳ ai. Ai cũng thích tự do bày tỏ những ý nghĩ của mình. Tất cả mọi
người đứng cạnh bà Conxenda đều nói với bà rằng cái chết của giáo hoàng
sẽ là một thảm họa đối với họ.
Và bà lão cứ lẩm bẩm một mình:
- Ừ đúng vậy. Con trai ta nói đúng. Không nên để giáo hoàng chết bây giờ.
Giữa một đám đông, một cô y tá đang cao giọng. Cô ta quá xúc động đến
nỗi nước mắt đầm đìa trên má. Cô ta kể rằng cách đây năm năm, cô ta đã
nhận được lệnh đến làm việc ở bệnh viện phong trên một hòn đảo vắng
thuộc một vùng biển rất xa. Tất nhiên là cô đã phải chấp hành mặc dù cô
chẳng thích thú gì. Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp khi phải nhận
nhiệm vụ này. Trước khi lên đường, cô đã được giáo hoàng tiếp và người
đã làm lễ cầu phúc đặc biệt cho cô, người đã hứa chắc chắn với cô rằng
người sẽ tiếp cô một lần nữa nếu cô còn sống trở về.