xây dựng từ thủa xa xưa. Ai cũng rùng mình mỗi khi bước qua vòm cửa
cong thấp lè tè được chồng bởi những cột lùn to sụ. Bên trong ngay cả
những hình vẽ các vị thánh cũng chỉ được tô bằng những nét rất thô sơ, từ
trên cao của các bức tượng và các bệ thờ, các vị thánh nhìn chằm chằm
xuống những người đến lễ.
Lúc bước vào ngôi nhà thờ cổ này, trong nhà thờ đã chật ních người đang
cầu nguyện, bà Conxenda bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ xen lẫn sự
tôn nghiêm xâm chiếm tâm hồn bà. Bà cảm thấy rất rõ rằng ở đây nhất định
đang có sự hiện diện vô hình của một vị thánh. Lởn vởn dưới những vòm
mái nặng nề là một cái gì đó làm cho người ta cảm thấy có một sức mạnh
siêu nhiên nào đó, làm cho bà run sợ khi nghĩ rằng sẽ ở lại đây.
- Nhà thờ này đâu phải nơi để người ta đến nghe giảng đạo hay để xưng tội
- bà Conxenda tự nhủ - người ta đến đây để cầu nguyện khi người ta gặp
cảnh ngộ đau thương và người ta mong muốn được tai qua nạn khỏi nhờ có
một phép mầu nào đó.
Bà lão ngập ngừng, bà dừng lại bên cạnh cửa và thở mạnh. Bầu không khí
u sầu và thần bí vẫn bao trùm giáo đường.
- Ngay cả nhà thờ này là để thờ vị thánh nào mà mình cũng không biết - bà
lẩm bẩm - nhưng mình cảm thấy rõ ràng là ở đây có một vị thánh nào đó có
thể giúp người ta thực hiện những điều mà người ta cầu xin.
Bà buông mình quì xuống giữa các tín đồ đang cầu nguyện. Họ đến lễ quá
đông, ngồi chật kín cả sân trước nhà thờ, từ bàn đặt đồ lễ tới tận cửa ra.
Trong lúc cầu nguyện, bà lão vẫn nghe tiếng than thở của những người
xung quanh, nhiều người còn nức nở khóc. Những nỗi đau thương ấy làm
bà vô cùng xúc động, và một nỗi cảm thông sâu sắc tràn ngập lòng bà.
- Ôi, xin đức Chúa lòng lành, xin người hãy để con làm một cái gì đó cứu
giúp những người già cả ốm đau này - Bà lão cầu nguyện - Làm được điều