bước qua được những bước đầu tiên, bà bỗng mạnh dạn tiến đến trước quầy
nhận đồ lễ.
- Thưa cha - bà nói với ông giáo sĩ - xin cha hãy ghi vào sổ, con tên là
Conxenda Dampôni, năm vừa qua con đã mừng thọ kỷ niệm 60 tuổi ở nhà
thờ thánh Giăng. Con xin dâng hiến những năm còn lại của đời con cho đức
Thánh Cha để kéo dài cuộc sống của người. Ông giáo sĩ cắm cúi ghi chép,
ông đã quá mệt mỏi vì thức suốt đêm ghi chép nên chẳng còn hơi sức đâu
mà chú ý vào những điều bà đọc cho ông ghi.
Bỗng nhiên ông dừng lại giữa câu và đưa mắt nhìn bà Conxenda như muốn
hỏi lại bà điều gì. Bà lão rất bình tĩnh nhìn vào mặt ông.
- Thưa cha, con rất khoẻ và không đau yếu gì, chắc chắn con sẽ sống đến
bẩy mươi tuổi, cho nên con có ít nhất mười năm sống để dâng hiến cho đức
Thánh Cha.
- Một bà lão đáng thương - ông nói nhỏ - bà ta chẳng có gì để dâng hiến.
- Ta đã ghi lời con rồi - ông giáo sĩ nói.
Rất khuya, bà Conxenda mới ra khỏi nhà thờ, lúc ấy xe cộ đã ngừng đi lại,
phố xá vắng tanh. Bà đi qua những phố khuất nẻo, những ngọn đèn sáng
bằng hơi đốt ở những phố này quá thưa thớt đến nỗi đường phố chỉ được
chiếu sáng nhập nhoạng. Bà bỗng rảo bước, cảm thấy tâm hồn phấn chấn,
hài lòng nghĩ rằng bà đã làm một hành động tốt đẹp mang lại hạnh phúc
cho nhiều người.
Bà cứ đi như thế trong phố. Bỗng nhiên bà có cảm tưởng rằng ai đó đang
bay lượn phía trên đầu bà.
Bà lão dừng lại và ngẩng đầu lên. Trong bóng tối bao trùm lên những toà
nhà cao, hình như bà thấy một đôi cánh khổng lồ và bà cũng tin rằng bà
nghe thấy những chiếc lông cánh va sột soạt.