Bà không hài lòng nhìn các con bà khóc, chết là không thể tránh khỏi. Bà
muốn cả những người y tá cũng mỉm cười biểu lộ niềm vui của họ.
- Hãy vui vẻ và sung sướng - bà nhắc lại - bây giờ mọi người hãy sung
sướng và hài lòng đi nào.
Bà nằm đó, đôi mắt khao khát nhìn thấy một chút niềm vui của mọi người
xung quanh.
Bà mỗi lúc một thấy xót xa hơn trước những giọt nước mắt của các con và
vẻ mặt nặng nề của những người y tá. Bà cố nói nhưng không ra lời và
chẳng ai hiểu bà nói gì. Bà muốn nói rằng nếu như mọi người không hài
lòng thì bà có thể tiếp tục sống.
Những người nghe hiểu được ý bà đều cho là bà nói vớ vẩn.
Bỗng nhiên cửa chợt mở, một thầy thuốc còn trẻ bước vào. Ông này cầm
trong tay một tờ báo, vừa giơ cho mọi người xem vừa kêu toáng lên:
- Giáo hoàng đã khoẻ hơn. Người sẽ khỏi bệnh.
Đêm qua bệnh tình của người bỗng chuyển biến hoàn toàn.
Những người y tá ra hiệu cho ông ta đừng nói nữa để khỏi khuấy động sự
thanh thản của người đang hấp hối, nhưng bà Conxenda đã nghe được ông
ta nói gì .
Bà cũng đã để ý thấy một tiếng reo vui, như một niềm hạnh phúc thoáng
hiện lướt nhanh trên mặt tất cả những người đang vây quanh giường bà.
Lúc đó, sự lo sợ bỗng biến mất trên mặt bà. Bà mỉm cười mãn nguyện. Bà
làm hiệu cho người ta cho bà ngồi dậy.
Bà ngồi trên giường nhìn xung quanh bằng đôi mắt như thấu suốt tương lai,
như muốn bao quát cả thành Rôma, giờ này dân chúng đang đổ ra phố,