đang truyền cho nhau nghe tin giáo hoàng đã hồi phục.
Bà cố ngẩng cao đầu.
- Đó là do tôi đấy - bà nói - tôi rất sung sướng.
Chúa đã cho tôi chết để giáo hoàng được sống. Tôi chết cũng không sao vì
tôi đã làm cho tất cả mọi người sung sướng.
Ở thành Rôma, người ta đã kể với nhau rằng khi đã bình phục, đức Thánh
Cha, một ngày kia, trong lúc rỗi rãi, đã mở những cuốn sổ của các nhà thờ
ghi chép những ý nguyện sùng kính mà các tín đồ đã dâng hiến để mong
người bình phục.
Người mỉm cười vui vẻ đọc những bản danh sách dài ghi chép những đồ
dâng hiến nhỏ của các tín đồ, bỗng dưng người dừng mắt trước hàng chữ
ghi rằng bà Conxenda Dampôni đã hiến dâng những năm tháng còn lại của
đời bà. Lúc đó, người trở nên trầm mặc, ưu tư.
Người cho tìm hiểu về bà Dampôni và biết rằng bà đã chết vào đêm người
khỏi bệnh. Người vội cho tìm con trai bà, ông Đômenicô và hỏi ông này về
những giây phút cuối cùng của mẹ ông.
- Con của ta - người nói với ông ta khi ông trả lời người về bà mẹ - chính
mẹ con đã cứu sống ta đúng như bà đã tin điều đó trước lúc qua đời, ta rất
xúc động về sự yêu kính của bà đối với ta và sự hy sinh cao cả của bà.
Người đưa tay cho ông Đômenicô hôn và từ biệt ông ta.
Dân chúng thành Rôma kháo nhau rằng dù giáo hoàng không muốn công
khai thú nhận rằng sở dĩ người sống lâu được là nhờ có sự hy sinh của bà
lão đáng thương ấy, người vẫn tin rằng việc bà hy sinh để cứu sống người
là thật.