QUAN CHÁNH ÁN
RABINDRANATH TAGORE
(NOBEL 1913)
1
Sau nhiều chuyện dan díu, Khirôđa tuy không còn trẻ lắm xong vẫn kiếm
được một bạn trai mới để cưu mang mình, nhưng rồi chẳng bao lâu cả
người này nữa cũng lại bỏ rơi chị như người ta vẫn vứt một tấm áo cũ. Chị
cảm thấy ê chề, nhục nhã, và một lần nữa lại phải đi tìm một chốn nương
thân khác để có miếng ăn hàng ngày.
Cũng như mùa thu, đoạn cuối tuổi thanh xuân đến với ta như một thời kỳ
êm đềm, đầy quyến rũ, ở đó quả cây cuộc đời như hạt thóc đang chín vàng
trong một bầu không khí êm ả, thanh thản. Những náo động của tuổi trẻ
không còn thích hợp với thời kỳ này nữa. Nền tảng của cuộc đời ta ít nhiều
đã được xây dựng vững chắc, nhân cách của ta đã được phát triển qua
những khổ đau và vui sướng, trong một thế giới mà cái ác cũng như cái
thiện đã hình thành nên tính cách ta. Đến lúc đó, ta đã rút bỏ các ước vọng
của ta ra khỏi cái vương quốc kỳ ảo ở ngoài tầm tay và đặt chúng vào trong
ranh giới của những sự việc có thể thành hiện thực. Ta không còn khả năng
thu hút những ánh mắt choáng ngợp của một người tình trẻ, nhưng ta trở
nên thân thiết hơn đối với những người quen biết cũ. Trong khi vẻ rực rỡ
của tuổi trẻ chầm chậm tàn phai thì nội tâm, vốn không biết đến tuổi già,
biểu lộ trên nét mặt và trong ánh mắt, bởi đã từng trú ngụ lại những nơi đó
lâu dài.
Nụ cười ánh mắt và tiếng nói, tất cả đều hoà hợp với nhau ở con người và
nội tâm con người.