Ta từ bỏ hy vọng về tất cả những gì đã không đạt được, và không còn
thương khóc nữa những ai đã rời xa ta.
Ta tha thứ cho những kẻ đã làm ta thất vọng, nhưng còn có những người
khác ở gần ta hơn, yêu mến ta thì ta gắn bó với họ. Những người còn ở lại
với ta sau những bão táp, những tang tóc, những chia ly, ta kéo họ lại và
cùng nhau xây dựng những tổ ấm vững chãi, giữa tình yêu thương của các
bạn bè cũng tin cẩn, chắc chắn; chính ở đó, mọi nỗ lực của ta dừng lại và
các ước vọng của ta được thực hiện.
Trong buổi chiều êm ái đó của tuổi trẻ, khi đến thời gian dành cho những
niềm vui yên tĩnh, không gì bi đát cho bằng lại phải bắt đầu tạo lập những
mối quan hệ mới, tìm những người quen biết mới, lao vào những cố gắng
phù phiếm để gây dựng những mối liên hệ mới, dốc sức vào công việc tìm
kiếm mỏi mệt và không biết đến đâu là cùng để có một cái gì vững chắc.
Thật đáng buồn cho số phận của ai đó ngay đến thời kỳ này vẫn không có
một chiếc giường để ngả lưng, một ngọn đèn thắp sáng đón mình lúc bước
chân về nhà ban tối.
Khirôđa nay đã đến đoạn cuối của thời thanh xuân. Một buổi sáng, chị thức
dậy để nhận ra người tình đã bỏ trốn hồi đêm, cuỗm theo tất cả tiền bạc và
các đồ trang sức của mình. Chị không còn chút gì để trả tiền thuê nhà, và cả
để mua sữa cho đứa con trai mới lên ba.
Chị bỗng hiểu ra rằng trong suốt ba mươi tám năm của cuộc đời, chị đã
không gầy tạo được cho mình một người bạn thân nào, không có lấy một
nếp nhà riêng nào để sống và để chết. Và một lần nữa, hôm nay chị lại phải
gạt nước mắt, tô hai hàng mi, quệt son lên môi, đánh phấn hồng lên má che
giấu tuổi xuân tàn dưới một dáng dấp giả tạo, và kiên nhẫn bền bỉ đi bẫy
những trái tim mới bằng những nụ cười.