Trước hết, ông gọi tất cả phụ nữ Ấn đều là nữ thần. Nhưng mặt khác, ông
không tin một chút nào ở họ. Theo cách suy nghĩ của ông, phụ nữ có quá
nhiều xu hướng phá vỡ các sợi dây gắn bó với gia đình, và chỉ cần hơi lỏng
kỷ luật một chút là chẳng bao lâu sẽ không còn một người phụ nữ gia giáo
nào trong cái lồng xã hội.
Còn một lý do khác khiến ông đi đến quyết định trên. Để bạn đọc được biết
lý do này, chúng tôi thấy cần phải kể lại một phần tiểu sử của Môhit Môhan
hồi trẻ .
Khi Môhit học năm thứ hai bậc trung học, ông hoàn toàn khác bây giờ, cả ở
con người lẫn cách sống. Bây giờ, Môhit có thể khoe cái đầu hói điểm một
vài sợi tóc phất phơ đằng sau đỉnh đầu và bộ mặt râu mày nhẵn nhụi. Xưa
kia, với cặp kính trắng gọng vàng, bộ râu và hàng ria mép, mái tóc húi theo
kiểu Anh, ông là hình ảnh của vị thần Các tích, vị thần hào hoa sang trọng
của người Ấn, theo thời trang thế kỷ XIX.
Anh chàng Môhit thời trẻ chăm chút từng ly từng tí đến cách ăn mặc,
không nề hà thịt rượu, và ngoài ra còn có một hai tật xấu khác đại loại như
vậy.
Gần nhà Môhit là nhà một ông đã đứng tuổi, nguồn thu nhập ít ỏi. Ông ở
với một trong mấy cô con gái, cô goá chồng trẻ tuổi, tên là Hemsasi. Cô
còn trẻ lắm vì tuổi mới xấp xỉ mười lăm.
Bờ sông xa xa với lùm cây xanh nhạt trông đẹp lung linh như tranh vẽ
nhưng khi đặt chân tới nơi thì nó không còn gì mê hồn quyến rũ nữa.
Trong canh cô đơn goá bụa ở mảnh đất heo hút này, các quan hệ giữa người
với người diễn ra ở xa như một khu vườn bí hiểm đầy lạc thú đối với
Hemsasi. Cô biết đâu rằng hoạt động của thế giới này thật phức tạp và tàn
nhẫn, và cũng đâu có biết rằng trong cái thế giới lẫn lộn chằng chịt những
đau buồn, mệt mỏi, vui sướng, giàu sang, cũng như những mối ngờ vực,