Thỉnh thoảng vào ban tối, cô thấy nhà Môhit rực rỡ ánh đèn, nghe thấy
tiếng lanh tanh nhè nhẹ của những chiếc chuông nhỏ xinh móc ở các vòng
chân các vũ nữ vọng đến cùng với tiếng hát của họ. Thế là Hemsasi ngồi
suốt đêm, đôi mắt thèm khát dõi theo những hình bóng chuyển động trên
mặt đất.
Trái tim cô bị tổn thương và đập mạnh trong ngực như con chim bị giam
giữ trong lồng.
Cô không chê bai và cũng không trách móc vị thần cô đã tự tạo ra về những
trò chơi phóng đãng của anh ta. Như ánh lửa thu hút các con thiêu thân,
như một ảo ảnh của các vì sao, ngôi nhà của Môhit tràn ngập ánh sáng và
không khí vui vẻ, vô ưu đã hút lấy cô như thôi miên. Lời ca tiếng nhạc tạo
ra một ảo ảnh thần tiên. Những ánh đèn cùng những hình bóng, những bài
ca từ sân nhà bên ấy vượt sang hoà lẫn với những mơ ước và ham muốn
của cô. Cứ thế cô xây lên trong óc tưởng tượng của mình một lâu đài kỳ ảo,
và trong cảnh cô đơn giữa đêm khuya, cô đặt thần tượng tôn sùng của mình
vào trong đó. Cô say sưa, ngây ngất chiêm ngưỡng nó, và như nén hương
đốt trên bàn thờ, cô đem đốt trước hình ảnh đó tất cả tuổi thanh xuân của
mình, những giờ phút vui buồn, cuộc sống ở thế giới này và thế giới bên
kia, trong ngọn lửa của một khát vọng không sao cưỡng nổi.
Không bao giờ cô có thể tưởng tượng được rằng bên trong gian buồng kia,
đằng sau tấm màn che của những đam mê âm ỉ có biết bao nhiêu cặn bã của
mệt nhọc, hổ nhục, xấu xa và một cơn đói ghê gớm đang bốc cháy trong
một làn hơi nóng bỏng tàn phá linh hồn. Từ xa, người đàn bà goá trẻ không
biết rằng, đằng sau ánh đèn rực rỡ của những đêm không ngủ có một sự tàn
bạo nhẫn tâm với con mắt ác độc đang đứng rình mồi.
Hemsasi sẽ sống như thế suốt đời, chìm đắm trong những mơ mộng về một
thiên đường giả cùng với vị thần hàng mã của cô nếu như không có chuyện
bất hạnh cho cô là vị thần kia quay mặt lại, thiên đường lúc đó chạm đất,