ngày hiện lên thân thuộc trong óc cô. Lúc này, Hemsasi thấy cuộc sống cô
đơn và ngôi nhà bé nhỏ của mình thực sự là thiên đường: têm trầu, tết tóc,
quạt cho bố ngồi ăn, nhổ tóc bạc cho bố những hôm bố nghỉ, chơi đùa với
hai thằng em trai, tất cả những điều đó hiện ra với cô như một hạnh phúc
hiếm có, đắm chìm trong một bầu không khí êm đềm, yên tĩnh. Cô tự hỏi:
tại sao với chừng ấy báu vật trong cuộc đời người ta vẫn còn có thể cần đến
một thứ hạnh phúc khác ?
Hemsasi nghĩ giờ này tất cả những người con gái đoan chính đang ngủ tại
nhà họ. Trước kia, cô chưa bao giờ hiểu được rằng giấc ngủ như vậy là
tuyệt diệu, ngủ say khoẻ khoắn, trong chính gian buồng của mình, trên
chiếc giường của mình trong đêm yên tĩnh. Sáng hôm sau, những người
con gái ấy thức dậy tại ngôi nhà của họ, bắt tay ngay vào công việc hàng
ngày không chút ngập ngừng. Hemsasi giờ đây không còn nhà, cô không
biết sau đêm không ngủ này, sáng mai sẽ thức dậy ở đâu. Và ngày mai,
trong buổi sáng khốn khổ ấy, cô sẽ phải nếm trải nỗi khổ nhục nào, và bao
nhiêu sự lăng nhục, bao nhiêu nỗi ân hận sẽ chồng chất lên cô. Ánh nắng
quen thuộc sẽ rọi chiếu xuống một ngôi nhà rất xa, ở một ngách phố nhỏ
hẹp, Hemsasi oà khóc trong nỗi khắc khoải của trái tim tan nát, và kêu van,
lặp đi lặp lại: “Trời còn tối, mẹ và các em tôi chưa dậy đâu, xin anh hãy đưa
tôi về nhà.” Nhưng thần tượng của cô không thèm nghe. Nó đưa cô đi trên
một toa tầu hạng hai đến cái thiên đàng mà cô đã mong ước từ bao nhiêu
lâu.
Ít lâu sau thần tượng đó rời bỏ con tàu này lên một toa tàu hạng hai khác
cũng tồi tàn như toa trước và trốn đi. Người đàn bà bị bỏ rơi chìm ngập
trong tủi nhục.
Đó là một trong nhiều sự việc đã diễn ra trong quá khứ của Môhit. Thêm
nhiều ví dụ khác nữa sẽ làm cho câu chuyện tẻ nhạt.
Sự việc mà ông ta là nhân vật chính dưới cái tên Binốt Chanđra có lẽ không
còn ai nhớ nữa.