Lật đi lật lại chiếc nhẫn trong tay, ông giật bắn người như đụng phải cục
than hồng. Một mặt nhẫn có khảm một bức tiểu hoạ, chân dung một chàng
trai trẻ vẽ trên ngà, và mặt kia có dòng chữ “Binôt Chanđra” khắc bằng
vàng.
Môhit thôi ngắm chiếc nhẫn và nhìn vào khuôn mặt Khirôđa. Một gương
mặt khác hiện lên trong dĩ vãng, xa xăm, hai mươi bốn năm về trước, một
gương mặt đẫm lệ, chan chứa yêu thương, rụt rè, nhút nhát. Hai gương mặt
có những nét giống nhau dễ nhận ra.
Ông lại nhìn chiếc nhẫn vàng và khi ngước mắt lên, người đàn bà tội lỗi,
người đàn bà sa đoạ trước mặt được bọc trong một vầng hào quang. Chiếc
nhẫn nhỏ bé đã biến chị thành hình ảnh sáng ngời của một nữ thần.
HOÀNG CƯỜNG dịch