ngán, và yêu cầu anh hãy đi đi. Lạy đức mẹ đồng trinh, tôi nhủ thầm, giá
anh ấy đến với mình !
Tối hôm sau chàng trai lại đến, và như thường lệ với những người bạn của
mình. Họ lại ngồi vào một trong số những chiếc bàn của tôi. Tôi phải phục
vụ khách ở năm chiếc bàn cả thảy. Tôi đã không chạy ngay đến chỗ anh
như mọi khi, tôi đỏ mặt và làm như không nhìn thấy anh. Khi đó anh liền
gọi tôi đến.
Tôi nói :
- Tối qua anh đã không đến đây.
- Các bạn hãy nhìn xem, - anh nói với những người bạn của mình. - Cô hầu
bàn của chúng ta có thân hình đẹp đấy chứ. Trông cô ấy rất tuyệt.
- Các anh dùng bia ? - Tôi hỏi.
- Phải, - anh đáp.
Tôi không bước nữa mà chạy như bay đến lấy ba vai bia.
2
Vài ngày nữa trôi qua.
Một lần chàng trai chìa cho tôi tấm danh thiếp và nói.
- Cô hãy trao tấm danh thiếp này cho cô gái kia...
Chẳng cần nghe hết câu, tôi cầm tấm danh thiếp và mang đến chỗ cô gái
mặc áo vàng. Trên đường đi tôi đọc được tên của anh: Vlađimia T.
Khi tôi quay lại bàn của anh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.
- Em đã trao cho cô ấy. - Tôi nói.