- Không có trả lời à ?
- Không.
Chàng trai cho tôi một mác và mỉm cười nói:
- Không trả lời cũng là một cách trả lời.
Suốt cả buổi tối chàng trai không rời mắt khỏi cô gái và những người bạn
của cô ta. Vào lúc mười một giờ anh đứng lên và bước lại bàn của họ. Cô
gái tiếp anh với vẻ lạnh nhạt, nhưng hai người bạn trai của cô ta thì ngược
lại, họ trò chuyện với anh, tuôn ra những câu hỏi nhạo báng và những tràng
cười hô hố. Vài phút sau chàng trai quay lại chỗ của mình và tôi nhận thấy
một chiếc túi áo bành tô mùa thu của anh bị ướt vì bia. Ngay lúc ấy anh cởi
áo bành tô ra rồi quay lại ném về phía bàn của cô diễn viên xiếc một cái
nhìn căm tức. Tôi đã cố gắng chải lại chiếc áo bành tô cho anh, và anh mỉm
cười với tôi:
- Cám ơn nô lệ.
Tôi giúp anh mặc áo bành tô và vuốt nhẹ lên lưng anh.
Anh cứ ngồi mãi như thế, đăm chiêu suy nghĩ. Một người bạn của anh gọi
bia, tôi cầm lấy chiếc cốc vại và định cầm luôn cả chiếc cốc của anh nữa.
Nhưng anh đã đặt tay mình lên tay tôi và nói:
- Không.
Sự đụng chạm của anh đã làm cho tay tôi như hoá đá. Anh nhận ngay ra
điều đó, liền nhấc tay ra.
Đêm ấy, tôi đã quỳ xuống bên giường và cầu nguyện cho anh. Tôi sung
sướng hôn lên bàn tay đã được anh chạm vào.