NÔ LỆ CỦA TÌNH YÊU
KNUT HAMSUN
(NOBEL 1920)
1
Tất cả những dòng này là do chính tay tôi viết, vào ngày hôm nay, để cho
lòng nhẹ bớt. Tôi đã mất việc và đánh mất luôn cả niềm vui sống. Tôi đã
mất tất cả. Còn trước đó tôi đã từng làm công trong tiệm cà phê
“Măcximilian”.
Chàng trai trong bộ véttông màu xám tối nào cũng ghé lại quán cà phê của
chúng tôi với hai người bạn. Và họ thường ngồi vào một trong số những
chiếc bàn do tôi phục vụ. Quán cà phê thường rất đông khách, và khách
hàng vẫn nói với tôi những lời tốt đẹp, chỉ có anh là không. Đó là một
chàng trai vóc dáng cao gầy, với mái tóc màu đen mềm mại, cặp mắt xanh
da trời đôi khi vẫn hướng về phía tôi, còn trên môi là hàng ria mỏng.
Rõ ràng ngay từ đầu chàng trai đã chẳng để ý đến tôi.
Trong suốt một tuần lễ tối nào chàng trai cũng đến. Tôi đã quen với sự có
mặt của anh, và những lúc vắng anh tôi cảm thấy lòng mình trống vắng.
Có một lần chàng trai không đến. Tôi bối rối tìm kiếm khắp quán cà phê và
bất chợt nhìn thấy anh đang ngồi bên chiếc bàn đằng sau cây cột lớn, cạnh
lối ra vào thứ hai. Anh ngồi cùng với cô diễn viên xiếc. Cô gái mặc chiếc
áo váy màu vàng, đi đôi găng tay dài quá khuỷu. Cô gái còn rất trẻ, cặp mắt
đẹp màu nâu sẫm, còn mắt tôi màu xanh da trời.
Tôi đứng lặng trong một lát, cố lắng tai nghe những lời trò chuyện của họ.
Cô gái trách móc anh về một việc gì đó, rằng anh đã làm cho cô ta phát