Môhit bây giờ là một người sống thanh khiết, tuân theo mọi lễ nghi của đạo
Ấn một cách đều đặn, khắc khổ và dành phần lớn thời gian của mình vào
việc luận bàn kinh thánh. Ông dạy dỗ con cái theo chế độ Yôga. Phụ nữ
trong nhà ông bị đối xử nghiêm khắc, và để được che chở khỏi những cái
xấu xa, họ bị giữ chịt trong khuê phòng, nơi mặt trời, mặt trăng và không
khí thoáng đãng không được phép len vào.
Vì những sai trái của mình đối với khá nhiều phụ nữ, giờ đây Môhit trừng
phạt thật nặng bất kỳ người đàn bà nào phạm phải một lỗi lầm xã hội, dù là
bé nhỏ.
Sau buổi kết án tử hình Khirôđa được hai hôm, Môhit vốn thích ăn rau tươi,
vào vườn rau nhà tù tự tay hái những thứ rau mà ông thích. Sực nghĩ tới vụ
án Khirôđa, tò mò muốn xem người phụ nữ ấy nay có hối hận hay không
khi nhớ lại những tội lỗi trong quá khứ xấu xa của mình, ông rẽ vào khu nữ
tù.
Từ xa Môhit đã nghe thấy tiếng cãi cọ. Bước vào phòng giam ông thấy
Khirôđa đang cãi nhau với người giám thị, “Đúng là bản tính đàn bà”, ông
cười thầm, “cái chết kề cổ mà vẫn không thôi cãi nhau, có lẽ xuống địa
ngục họ còn cãi nhau với sứ giả của Thần chết”.
Môhit nghĩ bụng cần lập tức bảo cho chị ta biết điều hay lẽ phải và quở
mắng thật nghiêm khắc để chị ta hối cải. Ông bước về phía Khirôđa với ý
định đạo đức đó, nhưng vừa nhìn thấy quan toà Khirôđa đã ca thán: “Bẩm
quan chánh án, con lạy quan, con xin quan bảo hắn trả lại cho con chiếc
nhẫn”. Hỏi ra ông được biết Khirôđa đã giấu trong mái tóc một chiếc nhẫn,
tên giám thị tình cờ nhìn thấy đã giữ lấy. Môhit lại cười thầm trong bụng:
“Một hôm nữa thôi là bị treo cổ, thế mà chị ta còn bận tâm đến chiếc nhẫn.
Đúng là các đồ trang sức chiếm một chỗ lớn trong đời sống phụ nữ”.
Theo lệnh Môhit, người giám thị trao lại chiếc nhẫn cho ông.