3
Một lần anh đã tặng hoa cho tôi, cả một bó hoa lớn. Anh đã mua của người
bán hoa ngay sau khi vừa bước chân vào quán. Những bông hoa tươi, đỏ
thắm, cả một bó lớn, gần hết cả giỏ hoa của bà bán hoa, anh đặt bó hoa lên
bàn. Hôm nay anh đến có một mình. Rảnh được phút nào tôi liền đứng nấp
sau chiếc cột, nín thở nhìn về phía anh và nghĩ: Tên anh là Vlađimia T.
Anh cứ ngồi như vậy, rất lâu, mắt luôn nhìn vào đồng hồ.
Tôi hỏi:
- Anh chờ ai à ?
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn rồi đột nhiên đáp:
- Không, tôi không chờ ai cả. Tôi có chờ ai đâu ?
- Thế mà em lại nghĩ rằng có lẽ anh đang chờ ai đó, - tôi lại nói.
- Cô lại đây, - anh nói. - Tặng cô đấy.
Và anh đã đưa cho tôi cả bó hoa.
Tôi muốn nói một câu gì đó cảm ơn anh, nhưng tôi bỗng thấy mình lạc cả
giọng, chỉ lắp bắp được hai từ “Cảm ơn”. Tôi đứng bên quầy hàng, dường
như ngộp thở vì hạnh phúc, không nhớ phải nói gì nữa.
- Cô cần gì ? - Cô gái đứng quầy hỏi.
- Thế chị không biết à ? - Tôi hỏi lại.
- Làm sao tôi biết được ? Cô làm sao thế, điên à ?
- Chị có biết ai đã tặng cho tôi bó hoa này không ?- Tôi lại hỏi.