những nỗi hiểm nguy, những niềm ân hận và những khó khăn không cùng.
Cô thấy cuộc sống ấy trôi đi nhẹ nhàng như một con suối trong trẻo, rì rầm.
Cô những tưởng mọi con đường của thế giới trước mặt cô đều rộng rãi,
thẳng tắp và huy hoàng. Cô nghĩ tất cả hạnh phúc đợi chờ ngay ngoài cửa
sổ nhà mình. Chỉ có trong trái tim khốn khổ xốn xang của cô các ham
muốn không được thoả mãn mới tìm thấy chất nuôi dưỡng chúng. Ngọn gió
xuân nhẹ nhè thổi vào từng thớ thịt con người cô, trái đất mênh mông được
bao bọc trong một làn hơi ấm áp. Hemsasi có cảm tưởng bầu trời xanh rờn
run rẩy theo mỗi rung động của trái tim cô và xung quanh hạt nhân thơm
ngát này cả vũ trụ đã xoè mở các nhành hoa của nó.
Ở nhà cô chỉ có bố mẹ và hai đứa em trai. Ăn sáng xong hai đứa em đi học,
trưa về ăn cơm rồi lại đi học thêm ở một trường buổi tối gần nhà. Ông bố
không kiếm đủ tiền thuê riêng một thầy giáo đến nhà dạy tư.
Những lúc ngơi tay công việc nội trợ, Hemsasi thường ngồi trong gian
buồng cô quạnh của mình, đôi mắt buồn mơ màng nhìn người qua lại trên
đường cái. Cô nghe thấy những tiếng kêu than the thé của bọn phu khuân
vác đi qua. Cô tưởng như mọi khách qua đường đều vui vẻ, ngay cả những
người hành khất cũng được tự do và những người bán hàng rong không
phải đang vất vả, nhọc nhằn kiếm miếng ăn hàng ngày mà là những diễn
viên vui sướng trong một vở kịch diễn trên sân khấu di động của cuộc đời.
Hết sáng đến chiều, lại tối, cô thấy anh chàng Môhit Môhan sang trọng
ngạo nghễ đi lại với vẻ kiêu kỳ. Đối với cô, anh là hình ảnh của cái tận
thiện tận mỹ của thánh thần, được Thượng đế phú cho mọi tài năng một
người đàn ông có thể mong ước ăn diện và điển trai, anh chàng có mọi thứ
trên đời và đáng được ban phát mọi thứ. Cũng như con búp bê trở thành
người thực đối với em bé chơi búp bê, người goá phụ trẻ phủ lên Môhit một
vành hào quang tưởng tượng như thế và đùa giỡn với vị thần mà cô ta tự
tạo ra.