Khi nghĩ đến tất cả những chuyện đó, chị không sao chịu nổi. Chị đóng cửa
lại và lăn ra nhà, đập đầu xuống đất mãi không thôi. Suốt một ngày, chị cứ
nằm sóng soài như thế, không ăn uống, như người chết dở. Tối đến căn
buồng không ánh sáng mỗi lúc một tối đen. Ngay lúc ấy, như đã từng xảy
ra, một người tình cũ đến gõ cửa gọi: “Khirô ! Khirô !”
Khirôđa lao ra ngoài cửa, tay cầm một cán chổi, gầm lên như một con hổ
cái. Người bạn tình trẻ tuổi kia vội lủi mất.
Đứa con chị khóc mãi vì đói đã chui vào gầm giường ngủ thiếp đi. Tiếng
động làm nó tỉnh dậy và lại khóc, gọi mẹ trong bóng tối: “Mẹ ơi, mẹ”.
Khirôđa bế thốc đứa con đang khóc lên, ghì chặt vào ngực, chạy nhanh về
phía cái giếng gần nhà, gieo mình xuống giếng.
Nghe tiếng rơi hàng xóm láng giềng cầm đèn chạy đến xúm quanh miệng
giếng.
Không để mất thời gian, họ lôi lên được hai mẹ con. Khirôđa mê man bất
tỉnh còn đứa trẻ thì đã chết.
Chị được đưa vào bệnh viện và ít lâu sau bình phục. Sau đó chị bị quan toà
khép vào tội giết người.
2
Môhit Môhan Đút là một quan toàn nghiêm khắc. Ông đòi xử thật nặng và
khép chị vào tội bị treo cổ. Các thầy cãi bàn luận về tình huống xảy ra hành
động của người đàn bà tội nghiệp, cố tìm cách cứu lấy mạng chị nhưng
không được. Quan chánh án dứt khoát coi chị không đáng được hưởng một
sự khoan hồng nào.
Có một lý do khiến ông không thể khoan hồng.