đó con sẽ có thể giúp đỡ được các con con và sau đó là bao người khác nữa.
Thỉnh thoảng, một thầy tu trẻ gầy khẳng khiu len lỏi giữa những người
đang cầu nguyện và thầm thì vào tai họ điều gì đó. Những người được thầy
nói đều đứng dậy đi theo thầy vào gian phòng chứa đồ lễ bên cạnh. Bà
Conxenda hiểu ngay đó là chuyện gì.
- Đó là những người đến cầu nguyện cho giáo hoàng được bình phục - bà
nghĩ thầm.
Lần tiếp theo khi ông thầy đi vào giữa đám người, bà đứng dậy đi theo ông
ta. Đó là một hiện tượng hoàn toàn vô ý thức. Bà cảm thấy như bị đẩy vào
bởi một sức mạnh thần bí. Phòng đựng đồ lễ còn có vẻ âm u huyền bí hơn.
Khi đã ở trong phòng rồi, bà lão lại thấy hối hận.
- Mình vào đây làm gì nhỉ, - bà tự hỏi - Mình có gì để dâng hiến đâu nhỉ ?
Mình chỉ có mỗi hai xe rau, mình không thể dâng cho các thánh vài sọt rau
Atisô được !
Dọc theo những bức tường là một cái quầy, ở đấy có một giáo sĩ đứng ghi
vào một cuốn sổ lớn tất cả những gì người ta hứa hẹn dâng lên các thánh.
Bà Conxenda nghe thấy người này hứa hiến cho nhà thờ một khoản tiền,
một người khác hiến một chiếc đồng hồ vàng, người thứ ba một đôi hoa tai
bằng ngọc.
Bà Conxenda vẫn đứng im bên cửa. Những đồng xu cuối cùng của bà, bà
đã dùng hết để mua vài mẩu bánh cho con trai. Bà nghe nói có những người
cũng chẳng giàu có gì hơn bà mà họ cũng mua cho nhà thờ những cây nến
lớn và những quả tim bằng bạc. Bà lão vét tất cả các túi cũng không có đủ
số tiền cần thiết để mua một thứ nào đó. Bà cứ phân vân mãi không biết
làm thế nào, cuối cùng chỉ còn mình bà là khách lạ còn lại trong phòng
nhận đồ lễ. Những giáo sĩ trong phòng đều ngạc nhiên nhìn bà. Lúc đó bà
mới bước lên vài bước. Bà có vẻ lúng túng và ngượng ngập, nhưng khi đã