Chính điều đó đã làm cô sống được suốt năm năm xa rời toà thánh, chỉ với
hy vọng được gặp lại đức Thánh Cha một lần nữa. Điều đó cũng đã giúp cô
vượt qua tất cả những khắc nghiệt mà cô phải gánh chịu ở nơi ấy. Và rồi
bây giờ, cô đã có thể trở về, vậy mà cô đã được đón nhận bởi nỗi kinh
hoàng về cái chết gần kề của giáo hoàng. Cô đã không được phép gặp lại
người, ngay cả đứng xa nhìn cũng không được.
Cô y tá hoàn toàn thất vọng. Bà lão Conxenda rất xúc động.
- Thật là một thảm hoạ lớn cho tất cả mọi người nếu như giáo hoàng băng
hà - Bà lão nghĩ và lại tiếp tục đi.
Khi nhìn thấy những người qua đường ai cũng có vẻ thương tiếc giáo
hoàng, bà lão cảm thấy thực sự thích thú khi nghĩ đến niềm hạnh phúc lớn
lao nếu như bà được nhìn thấy tất cả mọi người vui sướng khi giáo hoàng
khỏi bệnh. Và cũng giống như nhiều người nhẹ dạ khác, bà không còn thấy
sợ hãi khi nghĩ đến sự sống chết. Bà tự nhủ:
- Chỉ cần mình biết phải làm gì thôi thì mình sẽ vui lòng dâng cho đức
Thánh Cha những năm còn lại của đời mình.
Bà lão nói điều ấy tuy có pha chút bông đùa nhưng trong lời nói của bà vẫn
biểu lộ sự chân thành. Bà thật sự mong muốn có thể làm một việc gì đại
loại như thế.
- Một bà già không thể ước muốn một cái chết đẹp đẽ hơn thế - bà nhủ
thầm - mình sẽ làm con trai, con gái mình sung sướng, hơn nữa mình sẽ
làm cho biết bao người hạnh phúc.
Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu, bà lão vén tấm thảm nhồi treo trước
cửa sổ một nhà thờ nhỏ tối tăm. Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất,
một trong số những nhà thờ có vẻ như lún sâu xuống đất vì rằng mặt phố
qua nhiều năm đã được tôn cao vài thước. Nhà thờ này phía bên trong vẫn
giữ một cái gì đó làm cho người ta trờn trợn, chắc vì quá cổ lỗ và đã được