nào những lời xỉ vả và những đờm dãi xanh xám. Nàng khạc nhổ, nàng
khóc lóc, nàng thề thốt và nàng tiên đoán. Nàng làm chủ mặt trăng, các vì
sao và cả hồi quang của thứ ánh sáng thuộc thế giới khác, nàng thay đổi
tâm trạng và diện mạo bằng cái cách khiến mình thấy nàng như một bóng
ma, nhưng thực ra nàng bất hạnh như cơn say sóng mà thôi.
Nàng bắt đầu ca thán về nỗi cô đơn. Mình đem về nhà toàn những ốc biển,
sò, hến, toàn những con thuyền buồm mà trong ngày giận dữ nàng đã nhấn
chìm chúng. (Cùng với những con thuyền khác mang những hình tượng
vốn hàng đêm sinh ra từ vầng trán mình, và chúng đã bị đắm chìm trong
những cơn lốc xoáy hung hãn hay kỳ thú). Biết bao báu vật đã mất trong
thời gian ấy. Nhưng nàng không thoả lòng với những con thuyền của mình
và cả những bài ca thầm lặng của ốc biển. Mình phải mang vào nhà cả một
thế giới cá. Mình thú nhận rằng mình không khỏi ghen với những con cá
này khi nhìn thấy chúng bơi trong người bạn gái mình, chúng mơn trớn bộ
ngực nàng, chúng ngủ giữa hai đùi nàng và trang điểm bộ tóc nàng bằng
những ánh chớp ngắn ngủi rực rỡ sắc màu.
Giữa tất cả những con cá ấy có một số con thật đặc biệt nhanh nhẹn và
hung hãn, đó là những con hổ con của bể cá. Chúng có đôi mắt to và đẹp,
cái mồm bạnh và môi dày. Mình không hiểu vì những sự quá trớn nào mà
cô bạn gái mình lại đồng mưu chơi bời với chúng, cho chúng xem một của
hiếm mà ý nghĩa của nó mình không muốn quên đi. Qua nhiều giờ nàng cứ
một mình hú hí với những sinh vật đáng sợ kia. Một ngày nọ, mình không
thể chịu đựng hơn được nữa đã đạp cửa bể cá nhấn chìm nó và mình lao
xuống chúng. Nhanh nhẹn và ma quái bọn chúng thoát khỏi tay mình trong
lúc đó nàng cười và đấm mình cho đến ngã mới thôi. Mình cảm thấy bị
ngạt thở. Và khi mình sắp chết thì nàng lại đặt mình lên bờ và bắt đấu hôn
lấy hôn để và nói với mình chuyện gì mình không biết. Mình cảm thấy
mình yếu lắm, bị nghiền nát và bị hạ nhục. Vì giọng nói của nàng ngọt
ngào và nàng nói về cái chết kì thú của những kẻ chết đuối. Khi tỉnh lại
mình sợ và căm ghét nàng.