Ở trên núi ấy, giữa những cây thông cao chót vót mình thở thứ không khí
lạnh và nhẹ nhàng như một tư tưởng tự do. Được một tháng, mình trở về
nhà. Lạnh lắm, lạnh đến mức mình thấy một bức tượng nước đá ở trên bệ
đá hoa cương của một ống khói lò sưởi đã tắt lửa. Mình không mảy may
cảm động trước sắc đẹp của nàng. Mình nhét bức tượng nước đá ấy vào
một cái túi gai và đi ra đường. Tại một tiệm nhậu ở ngoại ô, mình bán bức
tượng nước đá ấy cho một chủ cửa hàng vốn là bạn mình. Người bạn này
đập tượng nước đá thành nhiều miếng nhỏ rồi cẩn thận nhét chúng vào các
hộp để ướp lạnh những chai bia.
NGUYỄN TRUNG ĐỨC dịch.