CÁI TÌM ĐƯỢC
NADINE GORDIMER
(NOBEL 1991)
Mặc xác chúng mày.
Người đàn ông từng gặp nhiều bất hạnh với đàn bà đã quyết định sống độc
thân một thời gian.
Vì tình, đã hai lần anh kết hôn. Anh dọn ngôi nhà sạch hết những thứ mà vì
lẽ gì đó cô vợ hai tận tâm đã bỏ sót khi rời đi cùng thu nhập - những bức
tranh, cốc hiếm, kể cả mấy chai rượu hảo hạng dưới hầm. Anh vứt bỏ
những cuốn sách mà cô vợ đầu tiên đã viết những dòng chữ yêu thương lên
tờ ngỏ bằng tên của một cô dâu mới. Rồi anh đi nghỉ không có phụ nữ đi
cùng. Bởi lẽ đầu tiên anh có thể nhớ ; nhưng những ả đốn mạt và đĩ thõa
anh nghĩ mình đã yêu ấy hoá ra lại tráo trở hệt như mấy cô vợ trung thực
luôn thề thốt yêu thương anh suốt đời .
Anh một mình đến bãi tắm nơi những tảng đá lồi lõm nhô ra biển, sóng vỗ ì
oạp tạo thành những hốc nước. Không có cát. Trên những phiến đá tựa chỗ
kẹo nấu sôi, có vằn, sọc và lốm đốm, nhiều người - cả phụ nữ - nằm trên
những chiếc chiếu bạc muối, xoa dầu thơm lên người. Năm ấy, tóc họ búi
cao và được giữ lại bằng những vòng hoa nhân tạo đàn hồi hoặc buông
xuống - họ bước khỏi mặt nước với những chuỗi pha lê bóng loáng trên
ngực - từ cái cài mạ vàng có khoen móc vào tai đung đưa lấp lánh. Ngực để
trần. Họ đeo mảnh vải hình tam giác lộn ngược có thể phát sáng trước vùng
sinh dục bằng một sợi dây chạy qua kẽ mông nối với dây chạy vòng qua
bụng và eo. Từ góc nhìn của anh, khi họ đi xuống biển thì trông họ khoả
thân hoàn toàn; rồi khi họ rời mặt biển, hổn hển thở với vẻ hài lòng, tiến
vào tầm nhìn của anh thì ngực họ dập dềnh, rũ xuống khi họ cúi người,