Thật ra, những viên đá ấy không phải tất thảy đều là đá. Có những mẩu
hình thoi màu hổ phách dẹt mà đại dương cắt ngọc đã đánh bóng từ những
chai bia vỡ. Có cả những mẩu thuỷ tinh xanh da trời và xanh đậm (từ cái
chai bị chìm khác) mà có thể chuyển sang màu lục ngọc và màu ngọc lục
bảo.
Trẻ con nhặt chúng để vào mũ hoặc vào xô. Rồi một chiều nọ, trong mớ tài
sản trộn lẫn với những mẩu nhựa dẻo bị vứt khỏi tàu chở hàng và cả những
vật dụng bằng nhựa nổi lềnh bềnh tấp lên mọi bến bờ trên toàn thế giới, anh
tìm thấy giữa những viên đá anh đang gạn trong tay giống như ông thầy tu
lần tràng hạt, một vật quí giá thực sự. Giữa những viên cuội thuỷ tinh màu
là một chiếc nhẫn kim cương sapphire. Nó không nằm trên bề mặt bờ biển
đá nên rõ ràng là đã không bị một trong số những phụ nữ hôm ấy đánh rơi.
Một người yêu, (hay là vợ bất hợp pháp) của một quý ông giàu có rớt khỏi
thuyền ở ngoài kia, đeo đồ trang sức trong lúc đang cố vứt bỏ những vật
vướng khác, hẳn đã để một trong số những chiếc nhẫn tuột khỏi tay chìm
xuống nước, mà không hề phát hiện ra mãi cho đến khi lên lại boong thì vội
đi tìm chế độ bảo hiểm trong lúc biển cứ kéo chiếc nhẫn chìm xuống sâu,
sâu hơn nữa; và rồi thuỷ triều từ ngày này sang ngày khác, năm này nối
năm kia dần dần xô dạt nó vào bờ. Chiếc nhẫn tuyệt đẹp mặt sapphire hình
chữ nhật rộng được bao quanh bằng những viên kim cương tròn và một
viên kim cương lớn được đặt một bên mặt đá sáng nối nó với vòng tròn
được chạm sâu.
Mặc dù chiếc nhẫn được mấy ngón tay của anh tình cờ đào lên từ độ sâu
chừng một tấc rưỡi nhưng anh vẫn nhìn quanh như thể chủ nhân của nó
chắc chắn đang đứng bên cạnh.
Nhưng họ vẫn mải miết bôi dầu, lau bọn trẻ, nhổ lông mày qua những chiếc
gương bé xíu, họ ngồi gác chân, vú uể oải tựa lên các bàn thấp nơi bọn bồi
nhà hàng đã đặt mấy đĩa salad và những chai rượu vang. Anh mang chiếc
nhẫn đến nhà hàng; có lẽ ai đó đã kể là bị mất. Chủ nhà hàng bước lùi lại.