anh. Những người khác - đôi người hấp dẫn hay thậm chí cực kỳ xinh đẹp,
ăn vận trang nhã - hẳn đến vì mục đích khác nếu họ không bỏ đi cùng với
sự miêu tả bịa đặt về chiếc nhẫn. Họ dường như tính toán chiếc nhẫn là một
chiếc nhẫn; nếu có giá trị thì nó phải là nhẫn kim cương và một hoặc hai
người tỏ ra thông minh khi xác nhận, vâng, chiếc nhẫn còn có mặt đá quý
nhưng nó là đồ gia bảo (của bà) nhưng họ thực sự không biết tên của loại
đá đó.
Thế còn màu sắc ? Hình dáng ?
Họ bỏ đi như thể bị xúc phạm; hoặc họ cười ngớ ngẩn như cảm thấy có lỗi,
chỉ vì liều mạng mà họ đến thôi, thực là buồn cười. Và họ khó có thể giữ
được lịch sự khi bỏ đi.
Rồi có một người mà giọng nói chẳng giống bất kỳ giọng của những người
đã gọi, giọng nhã nhặn của ca sĩ, nghệ sĩ, có lẽ biểu lộ sự nhút nhát. Tôi đã
hết hi vọng. Về việc tìm lại nó... chiếc nhẫn của tôi. Nàng đọc lời nhắn tin
rồi nghĩ, không, không, chẳng ích gì đâu. Nhưng nếu có cơ hội là một phần
triệu. Anh mời nàng đến khách sạn.
Nàng chắc đã bốn mươi, có vẻ đẹp tự nhiên với đôi mắt phớt xanh, tĩnh
lặng đầy ấn tượng và chẳng cần trang điểm gì cả ngoài mái tóc đen màu
lông công. Mái tóc mọc lên từ vùng đầu cao trên cái trán rộng và được búi
thành cuộn quanh đầu, bóng mượt như những sợi lông chim mịn màng.
Chẳng có lấy một nếp nhăn nào ở khoảng đôi đầu vú và cả mảng thịt săn
chắc nơi vùng cổ của chiếc váy đen như tóc nàng. Bàn tay nàng sinh ra là
để đeo nhẫn; nàng ngửa hai lòng bàn tay, xoè rộng các ngón cái và những
ngón còn lại: Và khi động tác kết thúc, tôi thấy một tia sáng loé lên trong
dòng nước.
Tả nó đi.