Anh không ngần ngại bước cạnh tôi trên suốt quãng đường, không đi trước
hoặc đi sau như những quý ông sang trọng khác.
- Em có một căn phòng nhỏ xíu, - tôi nói khi hai người về đến nhà tôi.
- Tôi sẽ không lên với cô đâu, - anh nói - Tôi sẽ chờ ở đây.
Anh đứng chờ tôi.
Khi tôi quay xuống, anh liền đếm tiền rồi nói:
- Ở đây có hơn một trăm mác. Tôi “buộc boa” cho cô mười mác. Đúng vậy,
tôi muốn cho cô mười mác.
Anh chìa cho tôi mười mác và nói: “Chúc ngủ ngon”. Rồi đi ngay. Tôi thấy
anh dừng lại ở góc phố và cho bà lão ăn mày thọt chân một đồng si linh.
5
Tối hôm sau anh nói với tôi rằng, rất tiếc anh chưa thể trả món nợ cho tôi
được. Tôi cám ơn anh vì anh chưa trả nợ cho tôi. Anh cởi mở tiết lộ cho tôi
biết, anh đã phung phí hết số tiền ấy rồi.
- Biết làm sao được, nô lệ ! - Anh nói - Cô biết đấy cũng chỉ vì cô gái áo
vàng thôi !
- Tại sao cậu lại gọi cô hầu bàn của chúng ta là nô lệ ? - Một người bạn của
anh hỏi. - Cậu còn nô lệ hơn cô ta đấy.
- Các anh uống bia chứ ? - Tôi hỏi để cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.
Lát sau cô gái mặc áo vàng bước vào. T. đứng dậy, nghiêng mình chào.
Anh nghiêng mình thấp đến nỗi mái tóc xoà xuống mặt. Cô gái bước ngang
qua và ngồi vào chiếc bàn trống, sau đó cô ta kéo hai chiếc ghế khác, xoay
lưng của chúng vào mép bàn, ý muốn nhắc cho mọi người biết cô không
muốn ngồi với ai.