- Không, tôi là nô lệ của anh ấy. - Tôi đáp.
6
Mấy tối liền anh nhắc đi nhắc lại với tôi rằng, anh rất tiếc chưa thể trả tiền
cho tôi được. Tôi xin anh đừng xúc phạm tôi vì việc ấy. Anh nói to đến nỗi
mọi người xung quanh đều nghe được, và nhiều người đã cười nhạo anh.
- Tôi là thằng khốn nạn, là đồ vô lại, - anh nói.
- Tôi đã vay tiền của cô mà không trả được. Tôi sẵn sàng cho người ta chặt
đứt tay phải để lấy năm mươi mác.
Tôi cảm thấy khiếp hãi vì những lời anh vừa nói, tôi cố vắt óc nghĩ xem có
thể kiếm tiền cho anh bằng cách nào. Nhưng tôi không biết kiếm ở đâu cả.
Một lát sau anh lại nói với tôi:
- Nếu cô muốn biết có chuyện gì xảy ra, thì đây, cô gái áo vàng đã ra đi
cùng với đoàn xiếc của mình rồi. Và tôi đã quên cô ta, thậm chí cũng chẳng
thèm nhớ đến cô ta nữa.
- Nhưng dù sao thì hôm nay cậu lại viết thư cho cô ta, - một người bạn của
anh nói.
- Lần cuối cùng, - Vlađimia đáp.
Tôi mua một bông hồng của người bán hoa. Tôi muốn gài vào ve áo của
anh, nhưng hơi thở của anh cứ mơn man trên làn da tay làm tôi loay hoay
mãi mà không sao tìm được cái khuy áo.
- Cám ơn, - anh nói.
Tôi hỏi người đứng quỹ vài mác mà quán còn thiếu của tôi rồi đưa hết cho
anh. Số tiền quả là ít ỏi.