Anh lại tự nguyện rủa mình là đồ hèn hạ, bên dưới anh viết thêm: “Tôi là
nô lệ của cô gái áo vàng”. Tôi đã khóc suốt cả một ngày đêm. Tôi không
biết phải làm gì nữa. Một tuần sau tôi bị đuổi việc và bắt đầu đi tìm chỗ làm
mới. Hết ngày này sang ngày khác tôi gõ cửa các tiệm cà phê và khách sạn,
gọi điện đến các gia đình giàu có, nhưng đều vô hiệu.
Một đêm đã muộn, tôi mua một tệp báo hạ giá và vừa đi vừa đọc tất cả các
thông báo. Tôi nghĩ: “Rất có thể mình sẽ tìm được một công việc nào đó và
sẽ cứu được cả hai, cả anh và cả mình.”
Tối hôm qua tôi đã bắt gặp tên anh trên báo và đã đọc tất cả những gì người
ta viết về anh. Ngay sau đó tôi vùng chạy ra đường, lang thang trên các
phố, cho đến tận sáng mới quay về. Rất có thể tôi đã ngủ ở đâu đó, mà cũng
có thể tôi đã ngồi bất động trên bậc cầu thang. Tôi không nhớ nữa.
Hôm nay tôi đã đọc lại mẩu tin đó, lần đầu tiên tôi đọc nó là vào tối hôm
qua. Tôi run rẩy đổ vật xuống ghế. Sau đó không hiểu sao tôi thấy mình
đang ngồi bệt trên sàn, dựa người vào thành ghế.
Tôi cứ đập mãi hai tay xuống sàn, miên man suy nghĩ, mà cũng có thể tôi
chẳng nghĩ gì cả. Trong đầu trống rỗng, tôi chẳng nhớ gì nữa. Sau đó, hình
như tôi đã đứng lên và bước ra khỏi nhà. Ở góc phố, tôi nhớ mình đã cho bà
lão ăn xin một đồng xu và nói:
- Đây là của chàng trai mặc đồ màu xám. Bà cũng biết anh ấy.
- Cô là vợ chưa cưới của anh ấy à ? - bà lão hỏi.
- Không, tôi là vợ goá của anh ấy, - tôi đáp.
Tôi đã lang thang trên đường phố cho đến tận sáng. Còn bây giờ tôi đang
đọc lại những dòng này.
Tên của anh là Vlađimia.