- Cám ơn, - anh lại nói.
Tôi cảm thấy hạnh phúc suốt cả buổi tối cho đến khi anh nói:
- Tôi sẽ ra đi bằng số tiền này. Sau một tuần nữa tôi sẽ trả lại cho cô, cô sẽ
nhận được tiền của mình...
Nhận thấy sự xúc động của tôi, anh liền nói thêm:
- Tôi yêu cô, - rồi anh nắm lấy tay tôi.
Tôi vô cùng sửng sốt trước quyết định ra đi của anh, mặc dù tôi đã hỏi
nhưng anh không nói sẽ đi đâu. Tiệm cà phê, những chùm đèn trần và vô số
những khách hàng, tất cả như bồng bềnh trước mắt tôi. Không kìm nổi, tôi
liền nắm lấy tay anh.
- Sau một tuần nữa tôi sẽ trả tiền lại cho cô. - Anh nói rồi đột ngột đứng
dậy.
Tôi nghe thấy người quản lý nói:
- Cô nên đi tìm một chỗ làm khác.
- Thì đã sao, - tôi nghĩ. - “Có nghĩa lý gì đâu ! - Sau một tuần nữa Vlađimia
sẽ trở về với mình !”.
Tôi muốn cám ơn anh vì điều đó nhưng khi tôi quay lại anh đã bỏ đi.
7
Một tuần sau, buổi tối khi trở về nhà tôi nhận được một bức thư của anh.
Anh viết, anh đã đi tìm cô gái mặc áo vàng nhưng vô vọng, rằng anh không
thể trả lại tiền cho tôi vì đã thành một kẻ bần hàn.