Mặc dù vậy, T. vẫn bước đến bàn của cô ta, ngồi vào một trong hai chiếc
ghế. Sau vài phút anh đứng dậy và nói to:
- Thôi được rồi, tôi sẽ đi và không bao giờ quay lại nữa.
- Cám ơn. - Cô ta nói.
Tôi cảm thấy đất như sụt dưới chân mình vì hạnh phúc. Tôi chạy lại chỗ
quầy và bắt đầu kể lể, hình như tôi đã nói rằng anh sẽ không bao giờ quay
lại với cô ta nữa. Ông quản lý đi ngang qua, khiển trách tôi bằng một giọng
gay gắt, nhưng tôi chẳng thèm để ý. Khi quán đóng cửa, T. đã tiễn tôi về
nhà.
- Cô hãy đưa cho tôi năm mác trong số mười mác tôi đã cho cô hôm qua. -
Anh nói.
Tôi đề nghị anh cứ lấy luôn cả mười mác, anh đã lấy cả mười nhưng “buộc
boa” lại cho tôi năm mác và không muốn nghe những lời từ chối của tôi.
- Hôm nay em hạnh phúc quá, - tôi nói - Giá như em có thể mời anh lên
phòng, nhưng phòng của em chật lắm.
- Tôi không lên đâu, - anh nói. - Chúc cô ngủ ngon.
Rồi anh đi ngay. Anh đã quên bố thí cho bà lão ăn mày đứng ở góc phố
mặc dù bà lão đã chìa tay ra. Tôi liền chạy lại chỗ bà lão, cho bà một đồng
xu và nói :
- Đây là của chàng trai mặc bộ đồ màu xám vừa đi ngang qua.
- Chàng trai mặc bộ đồ màu xám à ? - Bà lão ăn mày hỏi lại.
- Phải, của chàng trai có mái tóc màu đen ấy. Của anh Vlađimia.
- Cô là vợ của anh ấy sao ?