Trong tâm trạng ngỡ ngàng, bác ngồi chẳng biết làm gì. Không khí im lìm
cô quạnh đè nặng lên bác.
Bác chán nản và lo lắng cho chiếc xe của mình bị giữ lại hãy còn đầy cải
bắp, cà rốt, cần tây, rau mát và bồ công anh. Bác tự hỏi, lòng băn khoăn:
- Không biết họ nhét cái xe của mình vào đâu nhỉ ?
Ngày thứ ba, luật sư Lơmeclơ, một trong những thành viên trẻ nhất trong
giới luật sư Pari, chủ tịch phân ban “Liên minh Tổ quốc Pháp” đến thăm
Cranhcơbiơ.
Bác kể lại sự việc của mình cho ông ta nghe, điều này đối với bác không dễ
dàng gì vì bác không quen nói. Tuy nhiên nếu được giúp đỡ một chút thì có
lẽ bác sẽ kể được hết ngọn ngành. Nhưng vị luật sư lúc đầu tỏ ra nghi ngờ
những điều bác nói và tay giở những trang giấy, ông nghĩ thầm:
- Hừ ! Hừ ! Ta không hề thấy những điều đó ghi trong hồ sơ.
Rồi hơi mệt mỏi, ông nói, tay xoắn bộ ria mép màu hung:
- Có lẽ nên thú nhận thì hơn, sẽ có lợi cho bác. Về phần mình, tôi cho rằng
bác cứ khăng khăng không nhận là tỏ ra không khôn ngoan chút nào.
Và từ bấy giờ, nếu biết mình phải thú nhận điều gì thì Cranhcơbiơ ắt đã thú
nhận.
3
CRANHCƠBIƠ TRƯỚC CÔNG LÝ
Ông chánh án Burisơ dành đến sáu phút trọn vẹn để hỏi cung Cranhcơbiơ.
Việc hỏi cung này sẽ làm sáng tỏ sự việc hơn, nếu như bị cáo trả lời vào
những câu hỏi người ta đưa ra. Nhưng Cranhcơbiơ không có thói quen
tranh luận và trong khi tiếp xúc với hạng người như vậy thì lòng tôn trọng