và khiếp nhược đã khoá miệng bác lại. Vì thế bác giữ thái độ im lặng và
ông chánh án tự trả lời những câu hỏi ông đặt ra. Những câu trả lời không
thể chối cãi được. Ông chánh án kết luận.
- Rốt cuộc ông thừa nhận là đã nói:.
- Tôi nói: “Bọn cớm chết đi !” vì ông cảnh binh đã nói: “Bọn cớm chết đi
!”. Vậy là tôi đã nói: “Bọn cớm chết đi !”.
Bác muốn làm cho người ta hiểu rằng: ngạc nhiên trước sự quy kết rất bất
ngờ, bác đã nhắc lại trong cơn sửng sốt những lời nói lạ lùng người ta đã
gán sai cho bác mà chắc chắn là bác không hề nói bao giờ. Bác đã nói:
“Bọn cớm chết đi !” Như thể bác nói: “Tôi mà lại nói những lời chửi rủa
như vậy ư, ông có thể tin được chăng ?”
Ông chánh án Burisơ không hiểu như thế và ông ta nói:
- Ông cho rằng viên cảnh binh đã phát ra câu ấy trước ư ?
Cranhcơbiơ từ bỏ tự biện bạch cho mình. Cái đó khó quá.
- Ông không nói gì thêm nữa. Thế là phải đấy, ông chánh án nói và cho gọi
nhân chứng đến.
Viên cảnh binh 64, tên thật là Baxchiêng Mat'ra thề sẽ nói đúng sự thật và
chỉ nói ra sự thật mà thôi. Rồi hắn khai như sau:
“Đang làm nhiệm vụ ngày hai mươi tháng mười, vào khoảng giữa trưa, tôi
nhận thấy trên đường Môngmact'rơ có một người có vẻ là người bán hàng
rong. Hắn cho xe đỗ trái phép trước cửa số nhà 328, khiến xe cộ ứ đọng lại.
Tôi đã ba lần ra lệnh cho người ấy đẩy xe đi chỗ khác nhưng người ấy đã
không chấp hành. Tôi cảnh cáo là sẽ lập biên bản, thế là người ấy đã trả lời
tôi bằng cách kêu lên: “Bọn cớm chết đi !” Theo tôi, câu đó mang tính chất
chửi rủa”.