của chị.
Dung ngả lưng ra sau ghế, cất tiếng cười ngặt nghẽo:
- Tôi nói có thể anh sẽ không đồng ý. Nhưng quả thật là tôi hoàn toàn
không thể tin vào đàn ông. Với hoàn cảnh như tôi hiện nay, có người đề
nghị làm một việc làm chân chính thì làm sao không đồng ý. Tôi chỉ có một
điều kiện nhỏ...
*
* *
Liệu có bao nhiêu người vợ còn dám để chồng đi đón con một mình
trước những cổng trường? Tôi không biết Dung và Vinh đã đưa ra một thỏa
hiệp nào với nhau hôm đó. Tôi chỉ biết hai người đã đột dưng biến mất trên
mọi ngả đường mà mọi người vẫn gặp. Có thể họ đã dắt nhau đến một nơi
chốn nào đó để săn lùng những tấm ảnh?
Vừa rồi trong cuộc triển lãm lớn tại Sài Gòn, bức ảnh đoạt giải nhất ký
tên Vinh. Đó là bức ảnh "Ngõ có nắng chiều". Ảnh chụp những vệt nắng
chiều đang chiếu lên thân hình người phụ nữ khỏa thân đang vươn tay giội
ca nước xuống thân mình. Thậm chí, bất cứ người đàn ông nào trên thế giới
này cũng khó mà không nổi lòng ham muốn trước một người đàn bà như
thế.
Tôi không đủ can đảm tới căn nhà cũ của Vinh để báo tin này cho
Nhàn. Và không biết giờ đây ai sẽ đến trước cổng trường để đón đứa con
gái nhỏ của Vinh đi học về?