cửa rộng xe hơi bóng nhoáng, mưa gió may ra chỉ làm bẩn ướt gót giày của
họ mà thôi.
Với mẹ của Nam thì thà nghèo khổ mà thanh sạch còn hơn giàu có mà
nhơ nhớp. Nên bà từ chối thẳng thừng lời đề nghị của ông chủ tịch Mạnh
Hùng. Cái đêm ông bước giật lùi khỏi căn nhà của mẹ con Nam, Nam có
cảm giác không phải nhà mình xập xệ vẹo vọ mà chính cơ thể ông ta đang
cong khẳm, vẹo vọ...
Đó là lần thứ ba mẹ từ chối ông chủ tịch. Nam muốn chui ra khỏi
mùng, nắm lấy tay mẹ nhưng rồi lại thấy việc này không cần thiết. Gương
mặt của mẹ vẫn nhẹ nhõm, thanh thoát dưới ánh đèn neon nhợt nhạt. Nam
nhận ra rằng mẹ đẹp, cái đẹp dịu dàng ẩn trong đôi mắt nâu thăm thẳm dù
thời gian và lam lũ ra sức bủa vây dồn đuổi.
Nhưng ông chủ tịch tìm đến đây không phải vì nhan sắc, xung quanh
ông thiếu gì đứa con gái trẻ trung xinh đẹp gấp mấy lần người đàn bà góa
chồng trong căn nhà cũ kỹ này. Có lẽ ông đến vì nỗi hậm hực, tiếc nuối từ
thời xa xưa, cái thời trẻ trai ông từng bị người con gái này từ chối.
Ông từng đau nỗi đau của Thủy Tinh hụt vợ, nên cũng tìm đến những
thủ đoạn như Thủy Tinh năm xưa hô phong hoán vũ vậy mà.
Nam bắt đầu nghĩ vậy vào đúng buổi tối sinh nhật tròn mười hai tuổi
của mình, đó cũng là buổi tối mà ông chủ tịch (lúc này còn là chủ tịch
phường) nói với mẹ Nam về dự án xây nhà văn hóa phường: “Có thể chọn
lô đất khác, hoặc có thể bỏ dự án vì không khả thi… Chỉ cần em đồng ý”.
Mẹ Nam đã lắc đầu.
Nghĩa là dự án này khả thi, nghĩa là nhà Nam nằm trong số hộ bị giải
tỏa, cũng có nghĩa là mẹ Nam không thể kiếm sống bằng cửa hàng tạp hóa
tại nhà như trước được nữa. Tiền bồi thường giải tỏa đủ cho mẹ Nam mua
căn nhà nhỏ bên cạnh nhà Thêu trong một con hẻm cụt và một sạp hàng
ngoài chợ Cây Me để tiếp tục cuộc mưu sinh…
Đến năm mười bảy tuổi hai tháng mười ba ngày Nam vẫn còn nghĩ
vậy, khi ông chủ tịch (lúc này đã là chủ tịch thành phố) thỉnh thoảng vẫn
ghé qua nhà Nam.