Sông Hàn rộng lớn chia Seoul thành hai phần không cân xứng. Nhưng
phía bên kia sông, nhà cửa và cuộc sống con người cũng rất phát triển.
Times Square là chốn lý tưởng để mua sắm còn tòa nhà nghệ thuật
Yeongdeungpo lại rất đáng để thăm quan. Chúng tôi thuê được chiếc xe đạp
hiếm hoi, đạp ven bờ sông Hàn, tận hưởng làn gió mát lạnh và kể với nhau
những điều xa xôi. Về tương lai không có người kia trong đó.
"Về Việt Nam rồi, em sẽ đi đâu?"
"Nhật Bản. Nhưng trước mắt, em sẽ không đi đâu một thời gian, em
cần kiếm thêm tiền cho những chuyến đi tới"
"Ừ, nhưng đừng di chuyển quá nhanh, anh không theo kịp."
Trong suốt chuyến bay, tôi không chỉ nghĩ về Tae Heon như một người
Hàn Quốc tốt bụng và đáng mến. Tình cảm tôi dành cho Tae Heon dường
như đã vượt qua ranh giới của tình bạn tự lúc nào. Thảng hoặc, tôi nghi ngờ
về tình cảm Tae Heon dành cho mình, nhưng rồi tôi gạt đi. Chỉ là Tae Heon
tốt bụng quá, vậy thôi!
Thế nhưng, người đàn ông trung niên đã nói đúng. Mọi sự việc xảy ra
trong cuộc đời này đều có lý do riêng của nó. Sự tốt bụng của Tae Heon
cũng mang theo những thông điệp rất riêng, thông điệp được gửi gắm đơn
giản trong tin nhắn anh gửi vào điện thoại, ngay khi tôi vừa về tới Việt
Nam.
"Ở yên tại Việt Nam chờ anh nhé! Sẽ rất nhanh thôi! Yêu em!"