BÔNG KIẾM TIÊN VŨ
Võ Thị Việt Hà
K
hu nhà của đội trồng rừng nằm heo hút nơi đìu hiu gió lạnh.
Vừa ra trường, Lăng được phân công lên trên vùng núi này. Lúc nhận
được quyết định, anh chạy về nhà báo với mẹ và cứ thế, không phân vân
một giờ một khắc nào, khoác ba lô, nhảy xe khách đi luôn. Đi một ngày
đường hỏi thăm vài lần thì tới cái đèo Non Cao này.
Lăng người cao ráo, gương mặt đàn ông đượm buồn, chớm già trước
tuổi. Ngoài thời giờ sục sạo với đất đá, giống cây, anh có thú vui chăm sóc
mấy giò phong lan núi. Một mình anh ở lại căn nhà của đội trồng rừng, coi
như làm anh bảo vệ ban đêm luôn. Mọi người ở lâu, rút ra lấy vợ lấy chồng
bản địa hoặc đưa gia đình lên cắm đất làm nhà quanh khu vực. Thành ra
còn trơ khấc Lăng với những gian nhà cấp bốn èo uột, quanh năm gió núi
luồn về trêu ghẹo.
Ở ngay sát con đường lớn xuyên qua đỉnh đèo, có một xóm nhỏ. Xóm
có hơn chục nóc nhà. Nhà nào cũng mở quán bán hàng đặc sản phố núi như
hồng, bưởi, sim chín, trứng cuốc, măng khô, tai chua, mộc nhĩ... Khách đi
lên đến đỉnh đèo, thường dừng xe, vào quán uống nước nghỉ ngơi, rồi đi
tiếp những chặng đường quanh co dốc núi hơn nữa để lên một miền đất
nắng khác.
Đêm đêm, anh thường đến ngồi quán nước của chị Son.
Quán ven đường đèo. Trước cửa quán rủ xuống những cánh lá phong
hương đỏ sẫm vào mùa thu. Loài cây này có tới ba cái tên: sau sau, phong
hương, bạch giao hương. Nhưng chỉ có những người học về lâm nghiệp
như Lăng mới nhớ kỹ thế. Ở vùng này, họ gọi loài cây này là phong hương.
Trước cửa quán treo ngọn đèn điện hai pha. Ngọn đèn điện đỏ quạch
giống như ngọn nến bạch lạp leo lét trong những đêm mù sương xứ núi.
Ánh lên một vầng màu vàng lấp ló sau ánh điện là giò lan kiếm tiên
vũ. Nhìn giò lan, biết ngay chủ nhân rất chăm chút nâng niu. Trong im lặng