Tiếng thì thầm của anh vang âm trong bóng sáng của những ngôi sao
đêm đang chìm khuất trong ánh bình minh.
Ngày...
Anh đưa tay ra chạm vào mặt tôi. Như là chưa hề bao giờ nhìn thấy tôi
như thế này. Ngón tay anh lần từng chút trên gương mặt, rồi chạm vào mái
tóc. Gương mặt và cả mái tóc tôi đã giấu kín trong chiếc khăn xanh bao
tháng bao ngày. Cơ thể tôi run rẩy. Những ngón tay của người con trai đã
cùng ngồi bên tôi bao khoảnh khắc, vậy mà đến tận giờ tôi mới cảm nhận
được nguồn năng lượng sống chảy tràn qua tim tôi, tiếp cho tôi thêm sinh
lực. Từng cơn sóng trào dâng trong lồng ngực chưa từng được một nụ hôn
trong suốt cuộc đời trần tục.
Anh đang lột dần từng thứ trên người tôi, một cách mê đắm. Thân thể
tôi chưa một lần mở ra, như thể vẫn còn xanh ngắt, nhưng đã vụt chín nẫu
chỉ trong khoảnh khắc. Như thể tôi đã phải chịu đựng những cuộc hoang
dâm tưởng tượng trong bóng đêm, chờ đợi sự cưỡng hôn của một kẻ không
thèm ngó ngàng đến mình, để đi qua và đến được khoảnh khắc này.
Ngày...
Tôi nhìn sâu vào mắt anh (trong bóng tối): Đi cùng em nhé?
Anh cười (cũng trong bóng tối): Sẽ đi cùng em mà.
Cùng trời cuối đất? Sẽ cùng trời cuối đất!
*
* *
Trích nhật ký của chàng kỹ sư lâm nghiệp:
Sự gắn kết giữa người đàn ông và người đàn bà là sự gắn kết tâm hồn.
Thể xác là chốn chứa đựng sự gắn kết ấy.
Tôi mở dần từng thứ trên người em, rồi lột những thứ tạo nên cái vỏ
bọc thân thể, bỏ dần từng thứ xuống đất. Hai chúng tôi cùng run lên từng
chặp. Mặt đất thật sự chao đảo. Không có sự cách biệt.
Tôi nhìn em về phía tương lai như cánh bay của con chim nhạn. Quá
khứ của em và tôi cũng đẹp như hoàng hôn, tím sẫm và hoang hoải. Quá
khứ của em đẩy tôi sát gần bên em trong hiện tại, để tôi đang bắt đầu kéo