Cái bụng lùm lùm rồi. Hãy bỏ cái nịt ra cho đứa bé thở. Nó có tội tình gì
đâu!” Phương thấy ấm lòng. Mà đêm ngoài kia lạnh quá. Phương theo xe
tải đến lâm trường. Và Phương gặp Ken.
Ken chất phác hiền lành. Ken cùng đội sản xuất với Phương. Ken đi
rừng kiếm được thức ăn chua mang về nấu bát canh cho Phương ăn đỡ
thèm. Ngày Phương mệt, Ken nhận làm cả hai phần việc.
Dựng lại vách tường, lợp lá cọ cho thật dày, làm lớp học cho con em
công nhân là ý kiến của Ken. Phương thành cô giáo. Cô giáo giữa đại ngàn
rừng thẳm, với mươi đứa học trò bụng ỏng, đít cong, chạy đến lớp từ những
quả đồi xa tít, khi gà vừa dứt tiếng gáy cuối cùng. Thằng Lành ra đời ở đó.
Ken làm bố nó cũng từ ngày đó.
Anh và Ken. Hai người đàn ông đi qua đời Phương. Cho Phương
buồn, vui. Cho cả đắng cay và năm mặt con. Anh tài hoa, Ken thật thà. Anh
mặc áo trắng, quần xanh, tay đeo đồng hồ, xách cặp. Ken áo chàm, quần
suông ống rộng, cầm cuốc lên rừng. Anh mãi phương trời xa nước Nga có
rừng bạch dương. Ken nơi mù mây, chỉ có nắng, có gió, có núi đá tai mèo,
đến hạt thóc nảy mầm cũng từ một hốc đất hiếm hoi. Anh cho Phương
thằng Lành. Ken cho Phương thằng Sềnh, thằng Dếnh, thằng Quây, con
Lình. Anh giờ chắc nhà cao cửa rộng nơi phố phường tấp nập. Ken của
Phương thì đã về với đất, thanh thản như người làm xong nhiệm vụ thế
trần. Anh làm chồng của Phương một đêm. Ken làm bố của lũ trẻ, trong đó
có con anh, mười bảy năm ròng.
Nhưng, Phương nhớ anh nhiều hơn. Nhớ nụ cười, ánh mắt, giọng nói
ấm trầm của anh. Một bóng áo trắng nào qua bản cũng làm Phương giật
mình. Áo trắng là người Kinh đấy. Phương nhớ bóng áo trắng. Về chợ,
cũng để nhìn áo trắng. Anh của Phương thấp thoáng trong từng mảnh áo
trắng, xen giữa những điệp trùng màu xanh của rừng, màu đỏ, màu vàng
của váy hoa xòe thổ cẩm.