người trong bản đặt. Mế Cón. Những đứa con nhà Phương giờ cũng gọi
vậy. Cái áo trắng từ thời xa xưa, nằm yên trong góc của cái hòm cũ kĩ. Năm
tháng làm cho nó ngả màu bã đậu. Phương không mặc đến nó. Phương vẫn
để ở đấy.
Giờ Phương mặc bộ váy hoa xòe rộng. Vấn tóc cao. Không là cái cặp
hoa nhỏ gập đôi. Chiếc áo trắng vẫn được Phương giở ra thi thoảng. Nó là
chứng tích cũ. Chứng tích của ngày xưa, của tình yêu xưa. Ngày Phương là
hoa khôi trường huyện.
Phương và anh đều học giỏi. Anh hát hay đàn tài. Phương múa đẹp và
giọng như chim vành khuyên, líu lo trong mỗi mùa văn nghệ. Chiếc đuôi
sam vẫn lúc la lúc lắc. Giọng của anh vẫn bổng trầm, theo nhịp lên xuống
của chiếc xe đạp, mỗi trưa học về. Nó theo Phương về tận trong giấc mơ
bây giờ.
Phương có giấy gọi của trường Sư phạm cũng là lúc anh được cử sang
Liên Xô học tập. Ba năm. Rồi một mùa hè anh về nước.
Đó là mùa hè hạnh phúc nhất với Phương. Và cũng là cái hè mở đầu
cho chuỗi ngày đau khổ sau này. Nó cũng đánh dấu một bước ngoặt, để đến
tận giờ Phương vẫn chưa quay được về chốn cũ.
Tình yêu, với bao tháng ngày mong nhớ, bao đêm khắc khoải đợi chờ.
Niềm thương, nỗi mơ hồ sợ xa cách phôi phai làm Phương không thể giữ
mình. Anh cũng khó kiềm chế. Vào một đêm bên bờ ao vắng. Ánh trăng.
Bóng đêm. Tàu chuối. Hàng dừa. Tiếng ếch gọi bạn tình… Như đồng lõa.
Đồng lõa cho phút giây tự tình của hai đứa…
Rồi anh đi. Anh đi, cũng là lúc Phương rời trường Sư phạm về nhận
việc. Nhờ mối quan hệ từ ngày còn làm ở công ty, nên chẳng khó khăn, bố
đã xin được cho Phương về dạy ở một trường không xa thành phố. Cũng là
lúc, Phương biết mình mang giọt máu của anh. Hạnh phúc mà đớn đau. Sợ