bước chân người rậm rịch. Đó cũng là lúc, Phương cùng Lành hay Sềnh
xuống chợ.
Tối mịt, khi quả đồi đã im lìm ngủ, con chuột cũng chẳng buồn nhúc
nhích sau một ngày lặn lội kiếm mồi, là lúc mẹ con Phương rong ruổi trên
đường trở về cùng con ngựa. Thường khi đến nhà, ba đứa bé đã ngủ. Chỉ
còn thằng Dính là thức chờ anh và mế, chờ vài cái bỏng ngô, một tấm
đường phèn, năm ba quả chuối, vài cân muối, cùng sọt lá su hào mua về
thái phơi làm rau, dự trữ cho những tháng ngày nương rẫy.
Đấy là cuộc sống của Phương.
Còn đi đâu nữa? Ở đây Phương có ngôi nhà. Ngôi nhà Ken dựng trước
khi về với đất, không to, nhưng cột kèo chắc chắn. Bão bao lần không đổ.
Mưa xối mòn vách đất, vẫn trơ trơ. Nó là kết quả của bao tháng ngày Ken
cùng Lành lặn lội rừng sâu chọn từng tấm gỗ, ra đi từ mờ sương với nắm
ngô bung cùng nhúm muối. Đủ cho năm mẹ con chui ra chui vào, ngày
nắng ngày mưa và có chỗ cho thằng Lành trở về sau mùa buôn trâu.
Lại nói, thằng Lành đi đã nửa tháng, theo lái bạn buôn trâu giáp vùng
biên giới. Trời mưa tầm tã chẳng biết đường nó đi có lầy lội không? Phải
dắt trâu rồi, Phương biết, cực lắm. Trâu đâu như người. Một mình điều
khiển vài con qua núi rừng chênh vênh, cheo leo. Cực lắm. Lòng Phương
lại nhói lên.
Phương từng là cô giáo mà Lành cũng chỉ được học đến lớp bảy. Ken
mất, Lành nghỉ học lên nương cùng mẹ. Lành sớm ý thức được vai trò trụ
cột. Ken mất, Lành như người anh, người cha trong nhà bên lũ em. Có thể
không nghe lời mế, nhưng anh Lành thì không bao giờ chúng dám cãi lại.
Phương không ở nhà thì công việc bao giờ cũng được Lành cắt đặt đâu ra
đấy. Thằng Dếnh vẫn được đến trường. Sang năm Lành còn định gửi nó về
dưới huyện để học tiếp khi nó qua lớp sáu ở đây.