đứa giờ đưa nhau về bản. Thằng Ken tưởng đi được đâu xa lắm, cuối cùng
cũng chả bỏ được cái đít con ngựa, chả quay mặt được với nồi cháo ngô
người Mông ta à.”
Phương về đây, thế mà đã mười lăm năm có lẻ. Ken gầy. Ken bệnh.
Rồi Ken mất. Phương cũng kịp có thêm bốn đứa nữa với Ken. Trừ thằng
Lành. Thằng Lành mang cái tên “Kinh” nhất. Cũng dễ giải thích với dân
bản, Lành được sinh ra ở một lâm trường. Đến các em của Lành cũng chưa
biết Lành là người anh không cùng bố. Dân làng không biết. Đến Lành
cũng không. Phương chưa nói. Ken bảo đừng nói. Ken yêu Lành hơn mọi
đứa khác. Lành nhu thuận, chiều em, nghe mẹ và đặc biệt hợp Ken.
Lành khỏe như Ken ngày trẻ. Mười lăm tuổi mà ngực nở hơn ức con
trâu. Lành theo bố lên rừng, đạp cây đạp cỏ băng băng,đuổi con hoẵng đến
khi nó mệt gục xuống, lượm về cho mẹ. Ken yêu Lành lắm. Yêu hơn cả
những đứa con mình đẻ ra. Có phải là vì Ken yêu Phương. Có phải là do
trái tim nhân hậu trong người đàn ông chân thành, chất phác, cả đời chỉ biết
lấy tấm lòng, sức vóc, tình yêu làm sự che chở, cưu mang cho người đàn bà
của mình.
Vì thế, Phương về đây. Vì thế, Phương gắn bó với mảnh đất này đã
mười lăm năm có lẻ. Kể cả giờ Ken chết đi, nhà Ken chẳng còn ai, nhưng
Phương cũng không hề có ýnghĩ sẽ rời bỏ nơi này.Còn biết đi đâu nữa? Vả
lại, còn mảnh đất nào để dung thân nữa? Đâu đâu cũng đồng đất này, mảnh
đồi này, vạt sắn này. Con đường đá gập ghềnh heo hút cứa toạc chân người,
túp lều nhỏ chênh vênh trên sườn núi cao. Ngày mưa, gió hú ào ào. Ngày
nắng, mở cửa là mây mùche kín mặt trời.
Đâu chả vậy, nơi nào chả thế, khắp cái đồng đất này. Vẫn nồi ngô,
niêu sắn, vẫn tra hạt đốt nương, mấy cái gùi cái địu và con ngựa thồ mỗi
lần xuống chợ. Tờ mờ tinh sương, gà chưa gáy đợt đầu. Ngôi sao vượt còn
ngang trời đợi trăng. Côn trùng rỉ rả. Tiếng hoẵng kêu xa. Những chú chồn
vừa vọt ra khỏi bụi cây quắc lên từng cặp mắt vì bị đánh động sau mỗi