Cứ vậy, Phương chìm trong miên man nghĩ ngợi. Thằng Sềnh đến bên
mẹ lúc nào chẳng hay: “Mế ơi, hôm nay nấu cháo độn ngô hay củ?” Nó hỏi
đến lần thứ hai, Phương mới giật mình: “Ngô con ạ!” Mấy anh em ríu ran
nhóm lửa.
Đống lửa được nhen lên ngay giữa nhà. Củi bạch đàn gặp lửa nổ tanh
tách bắn ra những hoa lửa vòng vòng. Mỗi lần vòng hoa đỏ tung lên, thằng
út lại nhảy cẫng reo hò. Tiếng xình xịch của nồi ngô. Tiếng chem chép
miệng của con Lình. Thằng Sềnh gọi mấy đứa em chuẩn bị bắc nồi, dọn
bát. Một đĩa muối trắng rang vàng giữa mâm. Vài cọng dưa lưa thái mỏng
được khều ra cái bát lôm nhôm. Bốn cái miệng chum vào, tám cặp chân
chồm hỗm. Phương nghẹn lòng. Ngoài trời vẫn mưa. Nỉ non, rả riết như
tiếng khóc hờ…
Thế là Phương đã gắn bó với mảnh đất này mười lăm năm. Năm năm
trước nữa, Phương cũng ở núi rừng, nhưng không cao quá thế này. Ở đó có
một lâm trường, có lớp học con con, mái bằng lá cọ. Gọi là lớp học, nhưng
là cái bờ tường bỏ hoang, người ta trát trình thêm. Lợp lên vài cây muồng.
Ken cho dày lá cọ. Thế là thành lớp học. Thế mà Phương cũng gắn bó với
nơiđó năm năm, cho đến ngày thằng Lành lên bốn tuổi, thì rời đi. Cái lớp
học ê a, toàn những đứa bụng to, đít ỏng, chun quần dải rút, vừa chạy vừa
ra sức giữ mông.
Phương về đây. Ken sức yếu rồi không thể xuyên rừng trồng cây được
nữa. Ken còn mẹ yếu ở nhà không ai chăm. Ken phải về với quê cha đất tổ,
đúng như phong tục của người dân nơi đây. Phương theo Ken về cùng cái
bụng chửa phưỡn. Chín tháng. Thằng Sềnh sắp ra đời. Hồi đầu trông thấy
Phương, người bản ồ lên: “Ken à, mày đi, tậu được cả gái Kin về đấy à.
Giỏi đấy!”
Ngày đó, Phương còn cặp tóc bằng cái cặp hoa xanh. Cái áo màu đỏ
thẫm. Cái nón trắng quai đen. Phương ra đường, người trong bản xì xào:
“Nó là người Kin đấy. Nó là cô giáo. Nó có với Ken đứa con bốn tuổi. Hai