Tôi thấy bà cười. Cái ảnh đen trắng bà chụp ngày tôi còn bé, bên gốc
cây râm bụt to đùng nở hoa. Bà ngồi trên chiếc ghế dài, hai tay để trên đùi.
Bác dâu bảo: “Bà như thế nào vào trong ảnh vẫn như thế. Chẳng khác. Cứ
quàu quạu, quàu quạu…”
Nhưng hôm nay, tôi thấy bà cười. Bà cười tươi lắm. Nụ cười lẫn vào
khói hương nghi ngút, bay vấn vào khuôn mặt bà, vào dòng nước mắt của
bố và vẻ ngơ ngác của tôi. Nghi ngút, nghi ngút...