Mỗi lần nghe dân bản kháo nhau, có đoàn cán bộ người Kinh qua đây,
Phương phải tìm đến tận nơi. Hi vọng gặp anh chăng? Không. Chỉ là để
nhìn bóng áo trắng. Ở đó, Phương thấy anh, thấy bố, thấy mẹ, thấy chị Tồn.
Thấy cả cái làng quê của vùng miền xuôi mênh mông nước, nơi Phương đã
sống hết mình thời tuổi trẻ.
Giờ thì Phương đã là con người của hai miền xuôi, ngược. Nửa đời
Phương sống ở xuôi, nửa đời lội lăn ở ngược. Nhưng, Phương vẫn là con
người của nơi ấy. Phía xa kia. Bao cánh đồng, ngọn núi, dòng sông, những
bước chân của bao ngày đi bộ... Ở đó, Phương có gia đình, có bạn bè, có
tuổi thơ và kỉ niệm đẹp nhất một đời.
Giờ, Phương và anh cách biệt lắm rồi. Khoảng không gian và khoảng
lòng cách xa vời vợi. Đến bao giờ, Phương mới có thể vượt ngọn núi, dòng
sông, cánh đồng, ngả đường xa lắc, cùng khoảng lòng cách ngăn vời vợi
của sựtự ti mặc cảm, để về nơi ấy. Nơi có chị Tồn, có bố mẹ, có làng quê,
cùng kỉ niệm suốt một thời thơ ấu. Cái giếng thơiđầu làng. Mảnh sân đình
ngày gặt. Con cá rôngoi mùa nước nổi. Và anh. Khi mà Phương đã là người
phụ nữMông vớiváy hoa xòe thổ cẩm, năm mặtcon, cùng con ngựa thồ
xuống chợ...
Phương thả tay, đánh rơi cái khăn xuống đất. Ở đâu, xa lắm, là tiếng
gọi của một thời cứ khắc khoải vọng về…